3 lạy

Lãnh chợt nhận ra mình đã nhịn thở quá 1 phút.

Tim đập thình thịch. Gáy nóng rực.

Ngồi bất động một mình giữa sân, tưởng tượng cảnh mình chỉ điểm thẳng mặt cái đám người đang thì-là-mà-nếu trong đám tang của Cha mình.

Trong khung cảnh đó, buông lời dèm pha, chỉ muốn xua Chó ra xé xác.

Nhưng thực tế Lãnh chỉ có thể trân tráo nhìn đám bọn họ.

Im! Không tao đuổi.

Đám người chết nhát im phăng phắc. Người nhà ra can ngăn.

Bình tĩnh con. Để Ba được an nghỉ…

Lãnh không ngờ mình cũng còn có thể hít một hơi thật sâu, nhường đám bọn họ một bước.

Người nhà thay mặt Lãnh đưa nhang để thắp. Để cho bọn bọ lên thắp, Ba Lãnh sẽ đào mồ bóp cổ.

Di hình của Ba trân trân vô cảm nhìn bọn họ.

Một lạy. Hai lạy. Ba lạy.

Tính ra cũng có gan dám vác bản mặt vào đây lạy đúng 3 lạy.

Trong đám đó có một người Đàn bà. Lãnh nhìn Bà ta không rời nửa mắt. Nguyền rủa kiếp này Gia đình Lãnh không làm tổn hại Bà ta để bao nhiêu nghiệp Bà ta gây ra muôn đời không thể rửa hết. Con Bà ta không ngóc lên. Chồng Bà ta sẽ mãi bò dưới bùn lầy.

Lãnh không biết trong 3 lạy đó Bà ta đã vái gì để khi ra khỏi mảnh đất này, Bà có thể bước ra đường hoàng hơn một con vật.

Bao nhiêu người trong Gia đình Lãnh biết Bà ta là Vợ lẽ không chính thức của Ba Lãnh. Suốt 10 năm vun vén cho Bà ta nuôi chồng riêng.

Chỉ có Lãnh biết trước khi Ba mất. Lời trăn trối của ông là đừng làm hại họ. Lỗi là ở Ba. Nhưng Bà ta đâu đơn giản đến vậy. Bà ta có bản lĩnh mang thân và dèm pha Gia đình của Lãnh ngay tại đây.

Con người nợ nhau nghiệt ngã vậy mà cũng làm được.

Người Chết không thể giữ được lời hứa của họ. Bà ta đánh giá thấp Lãnh rồi.

Trong mắt Lãnh, Ba cũng đã là người Chết.

Hết ba lạy. Lãnh giữ vai Con gái 3 tuổi của Bà ta lại. Nó là Con riêng của Bà ta với Ba Lãnh.

Gia đình sẽ giữ Thạch Thảo ở lại. Đó là di nguyện của Ba.

Bà ta chết lặng. Kiện ra Toà Bà cũng sẽ chẳng giữ lại được Thạch Thảo bên mình. Vì làm gì đủ tiền. Vì làm gì đủ quyền.

Thảo sẽ là thành viên của Nhà này. Là em cùng Cha khác Mẹ của Lãnh. Nó sẽ phải trả nghiệp của Mẹ nó.

Ba Lãnh bảo Lãnh không được làm gì tổn hại Bà ta. Lãnh chỉ nuôi em mình thôi. Ít nhất nó sẽ không còn chỉ là Con-Của-Bà-Ta.

Bà Ta nước mắt lưng tròng. Một thái độ khác hẳn cái cách mà bà ta vừa thách thức vừa nãy.

Thạch Thảo vội chạy lại ôm Mẹ nó. Khóc bù lu bù loa. Một cảnh tượng kì vĩ một đám tang bi hài kịch.

Em gái, về đây với Chị. Chị sẽ yêu thương em như cách Chị đã được nuôi nấng. Yêu cả con người lẫn loài vật. Em không cần phải khóc. Em vẫn sẽ được gặp Mẹ.

Một tháng một lần. Ngày mai Bà đem đồ dùng của Thạch Thảo lên đây.

Lãnh kéo Thạch Thảo vào người. Gia nhân ra giữ chân Bà ta lại. Một toán còn lại ôm Thạch Thảo vào nhà.

Ba thấy không. Đám tang đằng nào cũng khóc. Thêm gào một chút, cho đủ cảnh vật thanh âm.

Thạch Thảo sẽ thờ Ba, không phải ở chung với cái đám người bọn họ.

Cả nhà Lãnh nín lặng. Cảnh tượng dường như chỉ có Lãnh làm đạo diễn mới biết trước được. Còn lại tất cả diễn đã đúng kịch bản như dự tính.

Tẩy não một con bé 3 tuổi luôn dễ hơn trừng phạt một người Đàn bà. Và đó cũng là cách duy nhất cho một người Đàn bà nhát dao chí mạng.

Chính Bà ta đã vô tình làm Lãnh hư thai. Cố tình làm cho Lãnh thấy khi Bà ta đang bên Ba Lãnh. À, đâu phải vô tình. Lãnh nhếch môi chẳng có gì trên đời là vô tình. Sao đến giờ này vẫn ngây thơ thế nhỉ.

Bà ta quá shock, bập bẹ giãy giụa vài từ chưa xong, Lãnh đã phủ đầu:

Mỗi ngày qua đây phải lạy 3 lạy rồi mới được vào gặp Thạch Thảo. Bất kỳ một thái độ nào với tôi, bà sẽ không bao giờ được ôm nó nữa. Thứ duy nhất tôi đảm bảo cho bà là Thạch Thảo sẽ được học hành tử tế. Ngày mai đúng 9 giờ tối Bà mới được quay lại đây.

Lãnh ghé sát tai Bà ta.

Mạng của Con tôi sẽ phải trả. Thạch Thảo sẽ sống thay Con của tôi.

Bà ta lúc này như muốn quỳ xuống lạy.

Lãnh ơi, xin Con…

Chút lương tri trong Lãnh chợt rung động. Hoá ra bà ta hết kêu Lãnh bằng Mày rồi à.

Nực cười.

Mẹ Lãnh đã ngất xỉu sau cảnh tượng đó. Người Mẹ yếu đuối. Người Mẹ lấy thân mình để người khác chà đạp.

Lãnh sẽ không như thế.

Từ đây đến lúc chết, Bà ta sẽ phải lạy Gia đình này 3 lạy để được nhìn thấy Thạch Thảo.

Bà ta không có tư cách xin hay kêu tên của Lãnh.

9 giờ tối mai. Chào Bà.

Một lạy.

Hai lạy.

Ba lạy.

Rồi cũng hết một kiếp người.

Inky Mirror | 25/10/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s