Tản văn, Viết cho những ngày

30 và cái lồng

Chắc đây là một trong những lần Lãnh gọi tên một bài viết về mình. Cắp nách bên hông một đống giấc mơ, Lãnh lê lết trên đường đời đầy trĩu nặng. Bỏ bớt đi nhiều giấc mơ & ước muốn của người đời, sẽ đi thong dong hơn nhiều. Có lẽ. 30 như một […]

Read more
Tản văn

3 lạy

Lãnh chợt nhận ra mình đã nhịn thở quá 1 phút. Tim đập thình thịch. Gáy nóng rực. Ngồi bất động một mình giữa sân, tưởng tượng cảnh mình chỉ điểm thẳng mặt cái đám người đang thì-là-mà-nếu trong đám tang của Cha mình. Trong khung cảnh đó, buông lời dèm pha, chỉ muốn xua […]

Read more
Tản văn

You still don’t see yourself

Sometimes you cut yourself only to realize you can’t feel any pain. Or to feel pain in a way that you are in control while other pains are others’ mistakes. For seconds, you feel powerful. You feel incharged. You feel alive. For minutes after, you feel like a complete loser. For pain last pretty damn […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 7

Hồi mười mấy tuổi, ba Lãnh có lần vào phòng hỏi “Con có thời gian không”. Thay vì lo chúi mũi gõ luận thì Lãnh “Dạ không sao ba. Ba nói đi” Thế là ông bật khóc. 14-15 tuổi, Lãnh không biết phải làm gì. “Sao ba khóc” “Ông nội nói ba là thằng này […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 1

Khuya, Lãnh ăn cháo trắng… Lạt nhách, lỏng bỏng nước. “Đậu xanh thịt chó”, Lãnh khuấy khuấy cái muỗng, khua đếm mấy hạt cháo bạc bẽo như đời cứ đang quay Lãnh… Ôi nhìn cái dòng xe cứ vèo vèo phóng trước mắt dưới ánh đèn loang lổ trên nền đường mưa, thấy có cái […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

tản văn không tên 6.

Tôi vẫn thường hay nói với chị rằng đừng tự day dứt mình nữa. Ly dị chồng là một quyết định đúng. Bởi vì tôi cũng ước bố mẹ mình làm điều đó sớm hơn nhưng họ đã không thể. Chị hỏi tôi đã sống qua những bữa cơm mang tiếng ngồi chung với người […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 5.

Nhiều khi dọn nhà cũng là một việc làm không hay. Vì biết đâu trong cái mớ lộn xộn bụi bặm ấy rơi ra cái gì của hạnh phúc dĩ vãng cũng không chừng… Vào một chiều mưa gió chẳng thể đi ra đường chơi, trong biết bao nhiêu cái túi giấy nhăn nheo đầy […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 4.

  Bình khép chặt hai lòng bàn tay, co ro tựa đầu nhìn ra cửa sổ nơi cảnh vật cứ trôi vụt đều đặn vô định vô hình… Tàu dừng, tự hỏi liệu mình có va vào ai trong cuộc đời này để đi tiếp chuyến tàu khác. Hay đúng hơn là còn có thể va […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 3

Con người ta đâu phải là sỏi đá, thế mà đối với nhau cứ liên miên liệng gạch. Mà có đôi khi sỏi đá không hẳn là vô tri… Nó cũng vỡ, cũng mòn, cũng nứt nẻ vậy Nó tự hỏi con người được bao bọc bởi gì để cứng rắn, dẻo dai được vậy. […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 2

Liên nhìn cái bình vỡ. Thuỷ tinh vụn đẹp lấp lánh sắc sảo phết… Liên nhìn cái thành quả tự mình gây ra thích thú, thú y như cảm giác sáng nào cũng ngắm gương, thấy mặt mình cứ như soi qua được cuộc đời kẻ khác, thấu tim gan người ta. Liên không dọn, […]

Read more
Tản văn, Viết cho những ngày

Tản văn không tên 1.

Khuya, Lãnh ăn cháo trắng… Lạt nhách, lỏng bỏng nước. “Đậu xanh thịt chó”, Lãnh khuấy khuấy cái muỗng, khua đếm mấy hạt cháo bạc bẽo như đời cứ đang quay Lãnh… Ôi nhìn cái dòng xe cứ vèo vèo phóng trước mắt dưới ánh đèn loang lổ trên nền đường mưa, thấy có cái […]

Read more