Sinh nhật của Ba Gai là ngày toàn dân đội mũ bảo hiểm. Không phải là trùng hợp mà Chủ của nó thích thế. Người đó là Chồng mình.

Ba Gai là một chú mèo vừa drama mà cũng là hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu không phải Chủ của nó thương nó như Cha thì cũng chẳng ai buồn kiếm nó ở hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn khi nó bị mèo người khác dí hoảng đến bỏ chạy. Nó đi mất nghe đâu cả tháng. Khuya Chồng nghe thấy tiếng của nó mếu máo đâu đó đi lần theo mới phát hiện ra nó bị mắc kẹt. Thế là được ôm về nuôi từ khi như trái mướp cho tới lố hành lý ký gửi (8kg).
Thương tới độ nó cắn chảy máu vẫn để cho cắn. Bệnh thì hốt đi cấp cứu giữa đêm, cũng không rẻ hơn cứu người.
Chắc chắn Chồng An không phải dạng lương lậu $50K/năm đâu. Nhưng ngoài Ba Gai ra thì không ai đi theo anh lâu đến như thế. Và hành trình từ lúc anh đặt chân xuống cái đất xô bồ này là có Ba Gai từ Day Zero. (8 năm hơn rồi chứ ít gì)
Người yêu có thể bỏ ta mà đi chứ Ba Gai thì không.
Wisdom này Chồng nói
Những giai thoại trên là của ngày cũ vì lúc anh bôn ba ở Sài Gòn quen người cũ thì lúc đó tôi đang ở Mỹ và tất nhiên là tôi quen ngươi khác. Hai chúng tôi đều còn chưa biết cho nhau trên đời.
Đến khi gặp Ba Gai, mình bắt đầu đếm thời gian mối tình tiếp theo của mình với Chồng.
Vậy là được 2 năm. Tôi chứng kiến anh chẳng chi tiết gì cho mình, đồ đạc tứ tung, ngoài việc tính số má (ROAS, ROI hằm bà lằng) ra thì anh với Ba Gai lúc nào cũng lo nó đói và đi lạc.
Nó ỉa ở đâu cũng biết, khi nào nó sắp cắn, biết tính nó muốn gần mình nhưng không cho mình đụng vào. Có mỗi tôi là hay chơi trò kẹp đít tròn quay với nó.
Từ chỗ chỉ là dog person, tôi thành cat person. Vì Ba Gai. Nó như cái gương của tôi vậy. Đam mê ngủ, thích cà khịa, nhè ai làm việc là phá game, bích lòi nhưng rất tình cảm. Mỗi lần sợ ma là leo lên người 2 đứa nằm 1 cục. Hoặc nhiều chuyện thích bụng êm mà leo lên thế thôi.

Cục topping của tôi lâu lâu thấy tôi bệnh cũng từ từ đặt chiếc mông kế bên gối để canh chủ của nó. Vừa canh vừa… ngủ gật.

Khuya hôm Ba Gai mất, nó leo lên giường khèo tay Chồng tôi để tựa đầu lên ngủ.
Dự sáng sớm đưa đi truyền dịch bữa thứ 4 mà không kịp. Chồng dựng bắn người dậy hớt ha hớt hải kiếm Ba Gai dứoi chân giường. Lấy chăn phủ cho ấm. Hai đứa nhìn ba gai nấc từng tiếng rồi mắt trắng dã đi… Tôi thấy Chồng mắt cay xè.
10 phút sau mắt thấy lại đồng tử của Ba Gai. Trong vài phút đầu óc tôi ngu đi: con vật như thế có phải là đã chết rồi không? Còn cứu được không?
Nhưng Ba Gai đã đi thật rồi.
Sau này tôi sẽ dặn mấy đứa cháu gái. Nếu có lấy chồng hãy chọn giang hồ giải nghệ có lòng trắc ẩn nuôi một con vật mà ứa cả nước mắt lẫn máu.
– 30 năm nay anh chả biết khóc là gì, lúc Ba Gai mất thì khóc. Thế còn em mà chết thì sao?
– Anh đào mồ lên. (Phong thái đe doạ rất chắc cú)
Thương các cục cưng của An.
Sài Gòn | 29/08/2029