Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hãy tin vào bản thân mình. Và tin vào Thời gian.
Nếu nhìn được vào tận tâm can của mình rằng mình thực sự cần điều gì nhất trên đời này, chị có lẽ sẽ trả lời cho chính mình rằng đó là gia đình. Dù đó là điều đã đấy chị đi thật xa để không phải thấy nó nữa. Nhưng rồi ác mộng đến và bỗng dưng xung quanh ta chẳng còn ai, ta mới chợt nhận ra đâu là hơi thở của mình.
Hãy tự tìm câu trả lời ấy cho mình. Hơi thở của chị khác với của em. Đừng để đánh mất hơi thở của mình. Nhưng nếu phải lựa chọn, hãy luôn luôn để lại những gì đẹp nhất.
Đừng để lại trách móc, đừng để lại tại sao, đừng để lại những giận hờn.
Đừng để những điều bất như ý biến em thành những gì em vốn không phải.
Chị cũng đã từng gào rú lên rằng phải trở nên ác độc hơn những gì đã gây ra cho mình. Nhưng rồi cũng đâu đủ sức để sống trái với bản chất của mình.
Tự soi lại mình, có lúc chị cũng đã sai rất nhiều. Việc mình bỏ rơi người nhà cũng sai. Việc mình yêu cầu người thương phải thương mình cũng sai. Bản thân mình còn đổi thay, huống chi là vạn vật. Làm sao có thể yêu cầu nó bất biến.
Hãy để lại cảm ơn. Mỗi một người sẽ đi cùng được với ta một đoạn đường mà thôi. Dẫu ngắn dài, hãy luôn cảm ơn. Để câu chuyện mãi đẹp. Và giúp cho những ngày sau dễ bước tiếp hơn.
Em sẽ cảm ơn bản thân em vì đã cảm ơn những người đã từng bên mình.
Hãy giúp cho bản thân mình đẹp, dù không ai phải cũng đẹp với mình.
Còn câu chuyện sau khi đã để lại hơi thở ra đi á?
Nah, thương đi, thở tiếp những làn gió mới, rồi để đó. Ai trả lại, cứ đón nhận.
Em chỉ có thể yêu cầu bản thân em tử tế, yêu thương và nhân hậu. Với người khác, đó là kiếp của họ. Hãy để họ quyết định.
Khi đã tự tìm ra câu trả lời, nhớ, luôn đẹp nha.
Thương em,
– Sài Gòn, 04/06/2017