Hình như đã tới cái độ tuổi nghĩ đến khoảnh khắc người không còn ở lại đây nữa là đất trời lại thêm một lần sụp đổ.
Nhỡ đâu trong những giây phút mỏng manh, họ trút hơi thở cuối cùng.
Biết đâu trong những bước chân, họ rời ra khỏi cuộc đời bất chợt.
Trong những đêm thâu, họ nhẹ nhàng xa lìa.
Những cuộc chia ly đột ngột, người ra đi còn chẳng có cơ hội để kịp lại những gì. Còn người ở lại cố gắng tự bù đắp mất mát cho nhau. Được mấy ai mỗi ngày sống như những lúc trăn trối. Chúng ta đều nghĩ mình còn nhiều thời gian lắm.
Rồi ta hay ca thán “ôi vô thường” ấy mà. Ta đâu có lỗi.
Ừ, ta chẳng có lỗi… Ta chỉ không dám làm những gì đúng mà thôi.
Cũng còn may mắn có thể làm cha mẹ cười. Còn có thể làm cho nhau cười.
Những ngày hiếm hoi nhưng quý rồi.
-Sài Gòn 10/05/2017