Tự dưng nhớ Mẹ hay hỏi cắt cớ mấy câu đíp mà hồi nhỏ nghe chả hiểu:
- Mỗi sáng Ki có thấy cuộc sống đẹp không?
Câu hỏi trên nền nhạc Richard Clayderman pha tiếng xe cộ inh ỏi vọng qua cửa sổ ngổn ngan bao nhiêu là lạc xong của căn tập thể ẩm thấp 5 hộ đều chui vào ở còn nhà mình kẹp giữa.

Không,
Một ngày thật-là-chán.
Không … học thì chẳng biết làm gì 🫠
Tuổi thơ của mình nhạt nhẽo và tuyến tính lắm đa. Không nhất lớp thì buồn. Không HSG cũng buồn. Thi lại SAT (3 lần) cũng buồn. Dứt NYC về Sài Goàn là bớt tuyến tính (hết dự đoán cái gì bay vào mặt nữa rồi) nhưng cũng vẫn buồn.

Trời,
sao Mẹ tui lạc quan cực đại đến độ vượt quá biên giới đúng-sai mà mình duôi quài duôi không nổi. Một ngày ôm nỗi buồn để gặm nhắm là chất liệu để tự an ủi thì đúng hơn.

Mà rồi cũng giật mình,
buồn mà vẫn mưu cầu hạnh phúc.

Mỗi sáng mọi người có thấy cuộc sống đẹp không (dù mệt)
?