Tết tới giờ

Có 2 giả thuyết tự đặt ra cho mấy đứa từng hay lèm bèm nay không mấy càm ràm nữa là 1/ hết buồn 2/ chẳng học được bài học gì sáng suốt hơn để tự định nghĩa lại mấy ngày mấy tháng vừa đi qua.

1/ Mình chắc… không bao giờ hết buồn =)) Nó nuôi mình nhân bản hơn là giọng cười không cần loa của mình.

2/ Bài học lớn nhất và khó nhất đang luyện tập vẫn là Tha Thứ.

Quanh đi quẩn lại, khó nhất cho đến cuối đời, vẫn là để cho mình thanh thản.

Mà bạn biết đó, khi đêm về, mới thật sự biết mình vật lộn với cái gì.

Mình vẫn tự nhai đi nhai lại mấy phương châm cũ mèm.

Đó là:

Người làm tổn thương ta, dù cho họ có ra đi, vẫn không giúp ta hạnh phúc hơn.

Nhưng không có nghĩa là mình chôn vùi Hạnh phúc của mình với họ. Bạn nên rời đi.

Tìm cho mình khung trời mới mà bạn có thể chữa lành và tự tha thứ cho chính mình.

Ủa hình như câu này vừa viết cho 1 bạn giấu tên. Ba của bạn đi tù.

Nhưng mà, chúng ta cũng không khác nhau. Người lớn phản bội chúng ta thực ra cũng không quá khó tưởng tượng. Họ còn phản bội chính bản thân họ. Thì mình đâu có là gì.

Ấy cho nên, khó nhất là Tha Thứ Chính Mình trước đã.
Vạn vật tự có cái giá cho nó.

Cố gắng lên em ấy nhé. An cũng mỗi ngày như vậy.

Có lấy chồng hay chưa. Có chỗ dựa hay chưa, cũng vẫn phải ôm mình lại 1 chút.

Đâu ai bất tử. Nỗi buồn cũng lúc đầy lúc vơi. Liệu sức mình mà bơi qua giông bão nha.

Từ Tết cho đến giờ, tần suất tha thứ cho nhiều nỗi niềm của bản thân nhiều hơn là mình tự trách mình. Thế nên là ổn.

Mãi Yêu,

Sài Gòn, 23/05/2021

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s