dò lại mấy đường rong ruổi

Bật bản đồ, tìm ra được chỗ từng ở không nè

Tưởng dễ mà lại xém quên. Tuổi già quả là có sức mạnh độc địa.

Dò lại con đường rong ruổi ở Paris.

Leo lên con tàu cũ line số 7 đầy dân châu Á hẳn là vì nó dẫn đến Chinatown & cả cái Quận 13 của người Việt, đến ga Porte de Choisy là cập bến nhà mình. Nơi đầu tiên thấy hình từ… Google Map để biết đường định dạng khi bắt taxi từ sân bay về không biết một chữ tiếng Pháp & ám ảnh fim Taken :)

Nó cũng rợn lắm các bạn ạ vì cái quả bị lừa mất hết của cải tại bến Xe lửa ở Ý vẫn còn đu theo, thói quen ôm đồ khư khư trên đùi của mình hình thành từ đó đó 😅

Đi học ở Ga Place de la Nation. Vẫn còn nhớ tiếng Tàu chạy nghe loa cả chục lần, lần đầu tiên ớ ra hiểu là ý của nó nói “Tao sắp đến bến trong X phút” bằng tiếng PHÁP baaaaa. Liệu mà sắp hàng lew lên nhen. Lew từ từ hoi đừng ham đứng gần quá bị té xuống là rồi đời. Tàu cũ, không có rào.

Một tour ăn crepe bờ kè luôn đi Line số 1 dành cho dân du lịch xịn sò tàu mới bắt loa tiếng Tây Ta Tàu Nhật Anh Đức có đủ. Ra ngay St. Mitchel, ra ngay Sortie thấy có đàn piano để public có người ra diễn, có nhiều thứ random lẫn sắp đặt mà giờ cũng chẳng nhớ hết. Quẹo vào một con đường nhỏ là thấy crepe đó, cho một nutela chuối, xong rồi ăn kem theo shape bông hồng. Đi bộ đường đá cuội giày mòn hơi nhanh nhưng không sao.

Paris, đi nhanh làm gì. Hồi này mến Paris lắm. Tại được yêu.

Địa bàn một thời / Bạn có tìm thấy mấy chỗ An nói chưa?

Firenze! Comme vaaaaaa

Khoẻ không Florence nhỏ xinh của An. Cái chỗ này muốn giấu nhiều thứ lắm luôn.

Chỗ ăn gelato rượu trứng gần Ponte Vecchio, chỗ ăn croissant nửa đêm nhờ bao thế hệ say xỉn ngưởi thấy mùi bánh từ bếp mà mò ra chứ người ta bán sỉ không bán lẻ. Vậy mà cũng đập cửa sau xin bán cho mấy cái nóng hổi vừa ra lò cho được. 3h sáng người ta sec giao cho tiệm bánh, để 5h sáng bán lẻ. Bởi vậy ăn nửa đêm mới là lúc bánh mới nướng đó! Chỗ này gần Santa Croce. Mà không có địa chỉ ahihi hình như ngày xưa có pin trên google map ….

Ôi cái dịch, cái thành phố cute hột me có người host airbnb dễ thưn nay tiêu điều vắng hoe rất thương. Chờ ngày qua học vẽ học lông bông tha thẩn ra 3 cái cầu ngắm lịch sử dần buông theo hoàng hôn. Miệng mlem mlem kem hoặc bolito ăn bao no (lòng bò giống phá lấu Việt Nam á). Bolito mua ở cái Centrale Market, chỗ này đi học vẽ mờ mắt 5-6 tiếng trong studio ra cô dẫn ra mua ăn.

Còn gần nhà (Beccaria) có cái siêu thị bán Lasagna làm sẵn tưởng tầm thường ô nhưng không, ngon đỉnh. Ngoong mà học nấu theo không nổi khóc ahuhu phải dành 8 euro ra mua 1 hộp ăn mỗi tuần… Nhờ rút kinh nghiệm ở Pháp dốt tiếng Pháp mà ở khu châu Á nên tiếng không khá nổi, nay ở Ý chơi ở khu địa phương luôn! Sau 3 tháng đi xe buýt đi học trả lời được đôi ba câu với bà cụ trên xe nha man, hỏi đi mô, làm gì, học hả con. Tất nhiên cũng trả giá đọc sai bét lịch xe buýt. Chạy bộ bằng dép vãi lúa đi học là chuyện thường, riết mà mệch toàn đi bộ 35’ dẹp luôn chờ xe.

Hồi này cũng vẫn được yêu, nhưng mà vẫn xa. Kiểu vừa được yêu, vừa được cô đơn. Rất hạnh phúc
An ở gần cái bùng binh xa xa góc trên bên trái đó, đi học ở trung tâm :3

Thôi hẳn rồi, NYC.

Không phải người yêu cũ, mà là New York khai rình nhưng mà bao mặn. Paris đi từ từ chứ mà Manhattan là nó quéo giò mình lại mà còn bị ăn chửi vì đi quá chậm ngán chân người ta.

New York là đi học đi làm. Chơi là gì. Mặt trời là gì.

Kiếm được cái chỗ ở muốn cắt cổ luôn, nhưng mà vui banh lò luôn, nướng gà nướng thịt là phải bắt cái ghế cầm quạt máy thổi vào cái thiết bị báo cháy cho đỡ khói nó khỏi reo. Có lúc nó réo dữ quá cái… gỡ cm nó ra luôn. Đi học 45’ bằng tàu lửa. Hằng ngày leo thang 5 tầng tưởng quen sẽ đỡ mệt nhưng sau vài năm thấy… cũng vậy :)))

Nhà được cái Downtown ngay Hells Kitchen nè, gần đồn Cảnh sát NYPD. Dạo cũng bị mấy thằng điên bay ra la hù chọc chơi, vài ba cặp giả hết tiền tàu xin tiền mua vé kiếm cái ăn qua ngày. Có bà chị bị theo gót về nhà. Hên sao cắt đuôi được.

Nhà như lỗ mũi 4 người ở, cưu mang thêm 1 thím tìm việc cắt cổ làm không lương ở NY. Thím sau này đậu vào New York Times làm. Thương thím nhiều. Giờ thím làm Data Scientist ở Canada rồi. Vẫn lâu lâu kèm cặp em Mắm thúi nơi Sài Goàn xô bồ dài kỳ.

Đúc kết?

Trong cuộc đời khi đang thiếu mà ráng làm cơm đem theo cho một người túng ăn, thì người đó chắc chắn sẽ ra ngô ra khoai. :))

Thêm được vài năm sau lúc mình chìm xuồng, ngừi ta lôi mình ra cho ăn cho uống cho bay đi để bơi bơi trong bể “sướng”.

New York thực ra cũng gắn hashtag NYC theo nghĩa nào cũng đúng. Nhớ nó vì nó khắc nghiệt quá mà phải trưởng thành.

Chạy vạy không ai chống lưng, tìm việc, phỏng vấn, học hành, sự nghiệp, ở lại hay về, chia tay hay ở, da vàng này làm cái gì về số chứ sáng tạo mấy ai tuyển, ai cũng ngửi ra được accent, ai cũng mưu sinh, ai cũng cần sinh tồn trong cái lạnh cóng, trong bão tuyết, trong gió thốc ngược giữa toà chọc trời.

Và giữa lúc như vậy thì mình cũng đã hết yêu nữa. 

Giữa cái tê tái ngoài tai và da thịt ra, tim trống rỗng thật hoảng hốt. NYC thành người yêu cũ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hân hạnh từng là cư dân Midtown,
ăn dessert ở East Village &
đi chợ Trader Joe đam mê

Ủa rồi map Sài Gòn đâu?

Vẫn giấu nha. Mà tìm cũng dễ.

Cà phê ở đâu An ở đó. Ngồi đồng từ nơi này sang chốn nọ. Nghe người ta kể nhau Dự án này sắp ra, hoặc sắp nghỉ việc, hay cả tiếng chửi nhau nơi công trường, tiếng chào nhau, tiếng bái bai, tiếng rỉ tai nhau bất động sản Q2.

Lạc trôi ở Sài Gòn là con dao 2 lưỡi. Muốn vui cũng lạc trôi vui vẻ dấn thân được vì không thiếu không gian. Còn về lại đâu để tỉ tê, thấy thuộc về, quả thật cần duyên nhiều hơn là tài năng.

Có lúc muốn rời Sài Gòn đi rồi. Mà giờ chọn ở lại.

Tại ở Sài Gòn, mới được yêu lại.

Mấy tình nhân ơi chờ ngày mở bản đồ ra ghé thăm lại hết nhé. Take care,

Sài Gòn – 22/01/2021

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s