Ba cái 10 giờ sáng

10 giờ sáng, Sài Gòn nắng cháy
Soải mấy bước chân ngắn te te vào văn phòng, xí xọn pha trà và đọc thiếu mấy dòng trong hợp đồng, Thị An đi làm bị sếp than sao tuyển vào không làm cuộc đời anh tốt hơn mà còn mợt hơn. #tiênmắcđoạ
Ai biểu bản scan hợp đồng gớm quá, mổ mắt shroy vẫn liếc sót… Xong rồi quay ra mở máy bơi với một bầy dữ liệu, email, kinh điển của một cán bộ chuyên viên như bao người. Lâu lâu lại bốc điện thoại làm căng với một vài người để việc được thông cống. Lâu lâu cũng bốc te le phồn năn nỉ nhiều người để việc được trôi. Cười banh văn phòng thì giờ phút nào cũng làm. Cười nhiều riết cũng mỏi miệng, nên ngừng cười mà chửi thề đều đều. Ai biểu duôi quá chi, làm việc không tập trung được.

Loanh quoanh góc bàn và chiếc laptop xinh xinh thế là hết ngày. Giật mình thấy thanh xuân có qua mau, chỉ còn mình và mấy shot Whisky với những đau thương cũ kĩ sau 8PM.

9 giờ tối về nhà, chẳng muốn làm gì sấc ngoài chăm da mặt và ngủ. Ngủ quên luôn những hoài bão hôm nào. Thị An về tới nhà thì bao động lực sống bị hút bà nó đi đâu rồi. Càng dấn thân có càng mệt? Để rồi thêm hoài nghi rằng mình có già đi thật theo năm tháng sống. “Qua bao cuộc bể dâu có còn giữ mộng phi thường” đó sao. Mượn ý của chị Thiên Ngân ưng ý quá, nhói đau thế nào…

Đời còn dài, đừng dành để lặp lại những chuyện cũ. Thế là An lại đi. 

10 giờ sáng, đáp ở Seoul. Trời se mát tháng Mười Một. 
Hít một hơi thật sâu, đi bộ thật nhiều, cho thấm cảm giác được đi mà không ai bắt mình phải đi cụ thể đâu, làm gì, mấy giờ, tới-đây-không-đi-đây-thì-đi-đâu các thể loại. An chỉ cần một chỗ để thấy mình có thể đứng giữa phố lạ lẫm mà cảm thấy quen thuộc. Hồi ở Mỹ cũng thế đó. Người đó. Ta đó. Đã rất đẹp. Tự dưng thấy thương ghê. Vì mình may mắn hơn rất rất nhiều người đã có một quãng tuổi xanh sống chân thành và được đền đáp.

Hôm sau trời lạnh khủng khiếp. Làm lại nhớ đến NY mấy hôm bão. Dặn lòng, không bao giờ đi Cao học ở cái xứ mắc dịch đó nữa biết chưa. Sống đã ngắn, phải đi đâu dễ thở để còn đi chơi và ăn ngon. Thấm thía lắm, không ăn McDonalds và không lội bão đi học nữa đâu. Subway trăm tuổi kéo nát cả lỗ tai. Và còn bao hình ảnh xưa cũ trên mấy chuyến tàu. Dẹp.

Seoul chắc đi làm không vui như Sài Gòn vì sếp mới sợ Seoul. Do sếp xui cưới nhầm vợ. Chẹp.
Nhưng Seoul đã rất đáng yêu với An. Valenca Orange Tea Latte của Starbucks mùa holiday thật thơm trước chuyến đi ra đảo, nơi có cái hàng cây quay Bản tình ca mùa đông kinh điển. Thằng đệ đạp xe bể lốp quanh đảo 2 lần. LOL. May hồi đạp đua chở chị quanh hồ Xuân Hương ở Đà Lạt không bể =]] Đi học gì mà mang cả máy xoa bóp chân, mua đèn chiếu giả đèn cầy. Chắc chợt.

Giữa lòng Seoul lạnh vầy nè, có đứa hề hề nói với mình nó bị xoắn mạch máu não bẩm sinh, bữa hè phải xạ phẫu. Mà nó còn dị ứng với thuốc mê. Thế là mổ mà… không có thuốc giảm đau là mấy. Giỏi tổ bố, làm bớt bớt thôi em ơi. Con gái mình, đừng có mạnh mẽ quá, người ta tưởng mình ổn thật, tưởng mình còn ở bên họ lâu là sai lầm. Thương gì đâu…

Còn thằng nữa, thích chết phải tìm chỗ đẹp. Rừng đẹp. Tháo vát vậy, chắc chờ người thương yên ổn rồi em mới an tâm đi … chết? Tới lúc đó, nhớ kêu chị theo với. hihi. Chết trẻ là một cái chết đẹp khi đã kịp làm xong hết những thứ có thể làm. Cuộc sống cũng chỉ cần ta có đến thế. Cái ta cần cho mình, đơn giản là sự giải thoát.

Soju và thịt heo giữa núi rừng. Tê tái dễ sợ mà chắc trong đời chắc chả sống được vậy lần nữa. Mỗi chuyến đi là để cố gắng thêm cột mốc cho thanh xuân sắp qua. Không biết khi qua hết rồi, cuối còn đường còn gì chờ đợi?

Mà thanh xuân chưa kịp qua, đã đáp máy bay về bà nó rồi. Ăn muỗng canh chua hơi cay, trứng hơi mặn, bàn ăn lời qua tiếng lại lộn xộn cay xè như vị muỗng canh. Ôi chỉ mới đáp thôi sao thực tại tát vào mặt nhanh thế.

10 giờ sáng Sài Gòn mờ mịt
Sếp mới accept LinkedIn lúc 4 giờ sáng hôm bữa boarding ở Incheon nay đã bước vào văn phòng bắt tay phát một. An trở về từ Seoul như trở về giang sơn với bao vật đổi sao dời.

Bỏ qua câu chuyện cũ rích của gia đình, của người cũ và những thứ dang dở, hy vọng trở về với cái giang sơn nhỏ nhắn giữa Sài Gòn xô bồ này là đúng.

Ôm sếp cũ nay đã có em bé thứ hai. Hai năm rồi sao. Lúc đó em thật thê thảm… Em nghe lời chị, hy vọng cuối con đường em sẽ thấy những gì mình có sẽ sưởi ấm em.

Lu bu quên mất lại làm sót việc, check nhầm, mần thiếu phải mời kem sếp. Sẵn anh mới mua mấy que kem do thắng độ cá cược với sếp khác, em lấy cho anh ăn đỡ… (Chờ có lương tụi em mua mới). Anh cứ đi Hongkong vui vẻ. Mọi chuyện đã có chúng êm lo họp hành đầy đủ. Làm thiếu lại đãi kem anh nhen. Cái nào bí lại khủng bố Whatsapp anh.

“Mùa xuân sang khiến em hớt hồn” – Đồng nghiệp đang làm việc bỗng rú lên.

Oy thanh xuân của An. Phải book vé tiếp.

– Saigon, 24/11/2017

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Dê núi says:

    đọc tới mấy chứ ‘ an tâm đi ….chết’ k hiểu sao e tự dưng thấy hơi xúc động. haha có cảm giác được đồng cảm . p/s : đã gặp c ở vietabroader nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với chị. rất hi vọng là sẽ được tiếp xúc nhiều hơn vs c vào 1 ngày đẹp trời nào đó.
    cảm ơn c về bài viết. have a nice day mstruonganh! :D

    Liked by 1 person

    1. mstruonganh says:

      Có duyên là gặp nhen : )

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s