Cán mốc

Những năm tháng đi học có những cột mốc dù muốn hay không cũng vẫn phải cán: thi Học kỳ, deadline nộp bài, deadline nộp đơn và những mốc ước ao tới mau cho bằng được: mốc nghỉ Đông, mốc nghỉ Xuân, nghỉ Hè.
Đều đặn mỗi năm những cái mốc như mấy dấu check-point trên mỗi chặng đường đua. Đều đặn y xì đúc tưởng như không bao giờ kết thúc. Chán òm.
 
Nhưng rồi giờ đi làm, những cái mốc ấy ở đâu? Đua mãi, đi mãi… Chẳng thấy gì.
 
Giật mình nhìn lại giờ làm gì có vụ nghỉ Đông, làm gì còn nghỉ Hè. Công việc đâu như khoá học 4 tháng là kết thúc, xong là vĩnh viễn trôi về dĩ vãng. Cơ hội để bỏ lại con A- hay B+ cũng làm gì còn được phép. GPA bõ bèng gì so với sự thành bại của cả công ty, cả tập thể.
 
Chợt nhận ra rằng mình phải tự thiết kế các khoá học của đời mình chứ không phải chóc mỏ chờ đọc syllabus của Giáo sư. “Khai giảng” khi nào, đổi “thầy” ra sao, khi nào nên exit chuyển nơi làm để kết thúc khoá ấy. Sự thành công của trò được đánh giá như thế nào? Đâu đơn thuần là một con A hay con 10/10.
 
Rồi tự thiết kế để có được hạnh phúc đời thường của một-con-người nữa chớ (chứ không phải chỉ có trâu bò đi làm): khi nào thạo một ngôn ngữ khác, khi nào đi một châu lục khác, khi nào tự trồng được một cái cây, xuất bản được một cuốn sách, đi Ý học Ẩm thực, thấy những người thương hạnh phúc, có một căn nhà để host huynh đệ tỷ muội không cần xin phép hay phiền ai.
 
Nhiều khi thấy nhièo quớ thôi bỏ. Cắm cái mốc đi ngủ trước 1AM đã =]]
– Sài Gòn, 06/11/16
screen-shot-2016-11-06-at-12-28-07-am
mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

One thought on “Cán mốc

Leave a comment