–
Chelsea Market, Manhattan 2013 một ngày thu, An interview cho một branding boutique consulting firm. Lúc ngồi chờ trong office thênh thang cô du học sinh mới vào năm 3 nhớ đến mấy câu hát:
“New York, concrete jungle where dreams are made of.
These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you…
If I can make it here, I can make it anywhere. That’s what they say”
That’s what they said. Người ta đã nói như vậy. Có đúng không ?
“Give me a new name for Xbox”
“How many windows in Manhattan”
“What animal represents you?”
Người phỏng vấn hỏi.
Hôm sau ngồi trong lớp thấp thỏm chờ notification kết quả. Có lương cũng được, không có cũng được. Hãy cho An một cơ hội để được “make it” một lần.
Ding.
New York đã cho An cơ hội.
Và sau đó câu chuyện kết thúc có hậu ?
Không hẳn. Mùa thu năm ấy chân ướt chân ráo đi làm chẳng biết tí gì, công việc của sếp nhìn rộng ra 5 năm nữa mình cũng không thể có khả năng am hiểu các ngôn ngữ khác nhau cũng như không giỏi sales ở đây, sếp thì giao việc khô khan, chán, rồi lại lăn ra ngủ. Không biết networking…
Internship mùa thu kết thúc. Tiếp tục kiếm tìm cho mùa Internship vào xuân.
Interview thứ hai ở một căn phòng service building bé xinh, sếp to đùng. Wallstreet thế thôi chứ nhiều công ty lớn bé chen chúc xí địa chỉ đẹp, xung quanh chẳng có mấy thứ ngon ngoài cupcake ăn xong lactose tolerant không tiêu. Sau 2 tiếng vui vẻ rất hợp gu mẩm được nhận rồi. Và sếp im ru… 1 tháng hơn. Và internship mùa xuân nhắm chắc teo rồi thì sếp hề hề email mới đi business trip về, quên mất. Mỗi ngày đi làm chỉnh sửa một nùi tài liệu luật sư viết, đoạn này sang đoạn nọ, bị put on call last minute với mấy cái deal mà sếp không rành technical knowledge. Sếp rất đáng mến hay gọi “Hey Little One, do you know that small thing comes in great value” nên ráng giúp sếp đi. Sếp biết sếp không giỏi mấy thứ mới tụi bây hay rành. Tuyển thêm interns ai biết việc hộ sếp.
Tuyển xong An nghỉ. Sếp bảo ở lại đi sếp nói luật sư bảo lãnh H1B visa việc làm cho. Nhưng quả thực, là không có động lực ở lại.
Hè thực tập tại một nơi khác cũng hoàn cảnh tương tự. Việc tốt. Sếp tốt. Nhưng sự lanh lợi của mình nó cứ dậm tại chỗ…
–
Sài Gòn, Việt Nam 2015 gap year về quê nhà để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Là mình ngu hay xã hội không thể kết nạp ?
Lúc ra cảng ngó hàng tổn thất, đếm hàng 8-9 tiếng ở Bình Dương, hôm thì Cát Lái, Phú Mỹ. Trưa nào cũng phải ngủ 1 tiếng đều. Đi gặp khách hàng y như rằng một dàn từ sếp đến lính đến thơ ký đều lần lượt lặp lại nhau 1 ý từ 15′ trước. Đòi nợ khách hàng Tàu: email tiếng Anh chúng nó ết trả lời…Quản trị có iKeToan, iBaohiem, iHaiquan làm gì cũng online gửi về cho Nhà nước quản lý hay ghê.
Sang chỗ khác, sáng sáng đi làm thật chill, phận intern chỉ ra vào giữ mâm bánh cho sếp và quan sát xem ai ăn bánh sếp làm mà mồm vẫn lèm bèm bĩu môi. Đồng nghiệp quen qua phòng ăn trưa đông đúc. Đi vệ sinh thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đi cả hội giống nhau… Đại diện công ty phát ngôn mấy câu hỏi khó giữa chốn hội thảo toàn C-level giữa một loạt đồn thổi không tốt về công ty thì xem như cũng giúp sếp một việc gì mình có thể làm được dù bé như muối bỏ bể. Sau quả đó mời được Diễn giả to cho VACC cũng là một cái tình cờ.
Cơ mà Sài Gòn cuối năm 2015 không vui như hồi ở New York cuối năm 2014. Kết thúc internship ở New York là phắng đi học sơn dầu ở Florence. Còn kết thúc 1 năm gap year ở Sài Gòn thật buồn. Câu trả lời ở hay về đã biết là Sài Gòn rồi dù có bao thứ không hoàn hảo.
Có người vẫn hỏi có công ty sponsor, còn có người yêu ở Mỹ, sao không ở đó đi. Nhưng An không nghĩ mình đã make it được ở New York. Sự phù hợp thật khó cắt nghĩa khi nó chỉ đúng với một mình An.
Có nhiều người không hiểu vẫn hỏi những câu vô tình. Muốn giải thích cũng thật khó.
Rằng mình vì sự nghiệp bỏ người thương dù gắn bó đến 5-6 năm.
Hay mình vì gia đình hoàn toàn cũng không phải. Tì vết lớn nhất trong cuộc đời không phải là tình yêu cá nhân, mà là vết cắt từ những gì ruột thịt.
Muốn giải thích vì sự cống hiến thì cũng thật nực cười.
Ai cũng nên sống cho bản thân mình, để ở đâu họ thấy mình còn có giá trị sử dụng. Đừng thi vị hoá, lý tưởng hoá sự lựa chọn về hay ở. Về hay ở cũng có cái giá phải trả.
Hiện tại Sài Gòn vẫn đối rất tốt với An. An rất may mắn đã gặp được những người có thể chỉ dẫn cho mình, cho An đi trễ, cho An ngủ trong giờ làm, cho An ăn vặt, chịu đựng An và nghe An kể lể.
New York đừng buồn nhé, một ngày nào đó hữu duyên, chúng ta sẽ gặp.
Cảm ơn đã cho An ra đi.
– Sài Gòn, 30/10/2016
