
I would like to remember my Mother like this. In colors. Not in Black & White.
I would like to remember the Smile. Not the Scream.
Life took a lot from her & from us.
May all the strengths she used to have will carry foward in me.
May I wake up tomorrow with Hope & Resilience to fight my own demons when Mom is no longer there to absorb them for me.
May I still get more from Life than what it took from me.
Today I paint Red. Not Black.
🦋 Rest In Peace, Mẹ Ngà.
/
Đây là người Mẹ mà mình muốn nhớ về.
Đầy sức sống. Không ở thì trắng đen.
Nhớ nụ cười át đi tiếng kêu âm ỉ.
Mong rằng ngày mai mình ngủ dậy sẽ mạnh mẽ hơn khi không còn Mẹ vật lộn giùm với con quỷ ở trong mình.
Mong rằng mình vẫn nhận được nhiều từ Cuộc sống này hơn cái nó đã tước đi.

Cảm ơn mọi người đã đến viếng mẹ & gia đình 🦋
Đám tang thật sự là một dịp ấm lòng theo khía cạnh nào đó để gặp lại những người chưa bao giờ gặp suốt mấy chục năm, nói những lời chưa dám nói suốt thời gian dài lặng lẽ.
Mình không muốn làm gì và cũng chọn không suy nghĩ nhiều – Sẽ ở đâu – Làm gì – Làm như thế nào tiếp theo
Mình còn chưa kịp tiêu hoá “mồ côi” nghĩa là gì
Liệu khoảng trống rỗng ấy có lớn lên sâu thêm không, chắc chắn là luôn ở đó.




Thực ra cũng không có gì nhiều để viết ngoài cảm ơn & biết ơn. Nỗi buồn chẳng có gì tả nổi sau bao nhiêu đau đớn mỏi mệt.
Ai rồi cũng trở về cát bụi nhưng khi cầm cát bụi trên tay, vừa vặn 1 chiếc bình rồi mới thấm tận tâm can.
Và thế là hết cho một đời.
Vừa vui vừa buồn Mẹ mãi là một phần trong mình. Những phần mình tự hào trở thành và cả những phần đau lòng muốn dứt bỏ.

Mẹ trong trí nhớ của nhiều người hoàn toàn hiện diện khác nhau – Từ thuở đi học đến lúc đi làm
Đâu là Mẹ hay đúng hơn là tất cả đều đã diễn đến với Mẹ …
Một ngày nào đó mình rồi cũng về chung một nơi. Như Mẹ đã về với Bà Ngoại …
Từ đây đến đó, Con sẽ sống những ngày thật tốt, thật yên, thật đầy 🦋
Thương Mẹ,
_ Các Con