Mình viết sẵn bài chờ mình thất bại hoặc thành công.
Để khi cán mốc nào, mình vẫn luôn có mình bên cạnh.
Nếu thất bại, An ơi, cũng đâu có gì đâu. Quá trình đã là một thành quả. Một mái đầu bạc. Và một thái độ lì đòn với Cuộc sống. Bầu trời vẫn xanh và Con chó con mèo vẫn đón chờ mội ngày đi về.
Nếu Cuộc đời có khiếm khuyết (vốn dĩ cũng đã lủng lỗ chổ), thì vết sẹo cũng đã khiến mình có ngày hôm nay.
Thất bại là phẩm chất khiến ta can trường. Rằng trên đời này chẳng có ai là quá giỏi chỉ một tay làm nên thiên hạ. Nhân hòa còn cần có cả Thiên thời và Địa Lợi mà.
Hãy làm sao đó mà, khi thất bại, vẫn cảm thấy cà phê vẫn thơm và cây đâm chồi vẫn đẹp. Tự hào nhất là khi tay có sẹo, còn tâm hồn thì không.
Thế là nếu cả Thất bại mà còn phơi phới, thì rủi đâu Thành công, chắc lại chịu không được nhỉ?
Trong Họa có Phúc, trong Phúc có Họa. Đời này Chẳng có Giá nào là rẻ cả.
Hãy cảm thấy an tâm khi va vấp. Hơn là một vầng hào quang ngắn hạn trước mặt.
Thế Thời Phải Thế hay Thế Thời Vẫn Thế không quan trọng.
Nếu mình luôn mở mắt và hướng về phía trước, Thế Thời sẽ hùng tráng.
Sài Gòn cho một năm 2022