Quá độ

Tới tuổi của bạn,

dàn anh chị đã cặp nách 1 đời con dắt díu nhau còn dàn em út đã cưới hoặc thậm chí cũng đã đẻ.

Mỗi ngày bạn học “ké” được niềm vui làm cha mẹ của bạn bè mình, lúc con quậy con vui con khóc, kể cả lúc tự vấn rằng có vẻ như nghề cha mẹ không dành cho mình (nhưng súng đã bắn đạn không thu hồi được nên vài giây sau con khóc thì cũng quên luôn existential crisis vừa nãy).

Bạn cảm thấy thể loại của bản thân mình giống như kiểu quá độ lên XHCN, chưa đẻ con nhưng đi nuôi đứa trẻ lớn là Mẹ mình.

Nó chẳng phải là hành trình rewarding như nuôi con mỗi ngày thấy lớn, sáng sủa, & thêm hy vọng lẫn động lực.

Nó chỉ là hành trình chánh niệm tự tách bạch mình ra khỏi sự già nua bệnh tật và níu kéo sự sống của một người mãi không chịu lớn & có lẽ sẽ chẳng ngộ ra tại sao mình cần phải tồn tại.

Đứa con của bạn bè tôi đều hài hước xinh đẹp. Mỗi tuần mỗi chuyện lớn mỗi chút.

Mẹ tôi mỗi ngày một suy sụp. Tay chân co quắp lại, vết bầm tím do vỡ mạnh máu sau mười mấy lần cấp cứu và truyền dịch mãi không tan. Cách đây vài ngày tôi nghe chị Hằng kể lại mẹ làm bể cái ly lẫn cái ống hút thuỷ tinh của tôi. Tôi mua lại 1 cái ly nhựa và 1 cái ống hút dẻo. Cái nào thiết kế cũng đẹp. Mẹ tôi thích những thứ đẹp.

Tim tôi quặn lại, Mẹ cũng không còn sức tự cầm cái gì nữa rồi.

Tôi nói Mẹ đừng ráng nữa, Mẹ cứ nghĩ là Mẹ sẽ được gặp lại Bà Ngoại. Vài chục năm sau tôi cũng sẽ gặp lại Mẹ. Mẹ cứ ra tắm nắng mỗi ngày đi, sao lại đòi vào viện nằm mãi làm gì.

Nhưng chắc có lẽ người ta hối tiếc nên người ta không chấp nhận cái Chết.

Tôi muốn Mẹ thanh thản ra đi. Ý chí của Mẹ phải chấp nhận Mẹ. Việc đó tôi không làm giúp được.

Tôi rất thích ngắm con của bạn mình.

Nhưng tại sự quá độ của hoàn cảnh mà tôi thấy khủng khiếp khi phải duy trì một legacy mà dường như mình chẳng đủ tài nguyên về tinh thần.

Tôi dần nhận ra sau sự hài hước vui tươi của mình là 2 tiếng vỡ oà liên tục không nguyên do mỗi đêm, vào những ngày hormone chẳng thể cân bằng. Và mỗi sáng vẫn phải get all shiz together vì cuộc sống này vẫn phải chuyển động. Lương vẫn cần trả, việc vẫn cần duyệt, họp vẫn cần gặp.

Nhiều khi nhìn ra cửa sổ, thấy nắng chiếu xuyên màn cửa, còn thấy chút gì rung rinh trong lòng, chắc là vẫn còn cảm thấy sống đầy ☕️

Hẳn là quá độ trước cả 30.

⁃ An

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

One thought on “Quá độ

  1. Phải là cô bé Trường Anh mà cô biết đây không? Cô bé hài hước, đa tài và
    luôn vượt trội trong suy nghĩ.Con vẫn có thể thay đổi theo những gi con
    muốn và đam mê mà! Hãy yêu mình hơn nhé! Biết ơn tất cả những gi mình có dù
    no đep hay k đẹp với đời mình! Tất cả đến với mỉnh đều có ly do cua
    nó❤️Mong con sẽ đạt đuoc trang thái mà mình yêu thích cô bé bà già ạ. Rất
    ngưỡng mộ lớp trẻ các con❤️
    Mẹ chị Bảo Anh

    On Fri, 25 Sep 2020 at 14:34, Oliuoliu Scrittura wrote:

    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > mstruonganh posted: ”
    >
    >
    >
    >
    > Tới tuổi của bạn,
    >
    >
    >
    > dàn anh chị đã cặp nách 1 đời con dắt díu nhau còn dàn em út đã cưới hoặc
    > thậm chí cũng đã đẻ.
    >
    >
    >
    > Mỗi ngày bạn học “ké” được niềm vui làm cha mẹ của bạn bè mình, lúc con
    > quậy con vui con khóc, kể cả lúc tự vấn rằng có vẻ như nghề”
    >
    >
    >
    >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s