What doesn’t kill you brings you dark humor.
Gần 30 năm cuộc đời An tạm chấp nhận mình là một thể rất mâu thuẫn.
Vừa thích tơ tưởng vu vơ đạo làm văn nửa mùa lại phải đi tính P&L. Nghiệt.
Tính mệt quá lại vẽ. Vẽ xong chán lại quay ra làm Deck. Deck chán rồi lại làm Research.
Xong bất lực, đi quất latte mặc sự đời & ví rỗng. Rồi lại kiếm đường sắp đặt lại cuộc sống.
Thực ra cũng chẳng mệt mỏi gì nữa khi quen sống mâu thuẫn với chính mình rồi. Không thoả hiệp được thì … mặc kệ.
Tự con An nó sẽ lớn thôi. Hãy cứ chờ.
Sáng họp trưa gọi cấp cứu chiều lại đi họp.
Khi An đếm số lần M đi BV thì cũng sẽ đến ngày đếm tới cái số lần cuối cùng.
(16th)
Mình nghĩ thế nên thôi mình cũng chẳng xoắn lồng lên làm gì. Chấp nhận rồi chờ, dễ thở hơn rất nhiều.
Dự án cũng vậy. Chấp nhận rồi xử. Dễ thở hơn rất nhiều.
Ly latte còn đó. Thở cái đã rồi uống.
Đặt ly xuống,
rồi hãy bốc điện thoại lên để thế giới ập vào mặt thì cũng phải có trình tự.
Đời xoắn lồng kệ mài. Để chuỵ đếm từ từ những lần cuối đã.
– Sài Gòn | 9/9/2020
