Nhiều người cũng nghĩ là thôi, bây giờ mình khổ trước, rồi sướng sau. Để rồi cũng nhận ra: khổ là hành trình. Lúc nào, cũng khổ. Chẳng trước cũng chẳng sau.
Tính tời thời điểm này thì Mẹ đã đi viện hơn 10 lần. Mỗi lần như thế lại thấy khổ thì cũng không có gì là bất hợp lý trong mắt người đời.
Thực ra có thời điểm thảm hơn: đi bụi, từ mặt Mẹ, không có nhà, và cũng chẳng có nhiều tiền. Về lý thì khổ. Còn lại, cảm xúc giải phóng, hạnh phúc ngập tràn.
Rốt cuộc, khổ vì quan niệm là chính.
Đồng ý không?
Quan niệm đã khổ, nó cộng thêm 1 trăm ngàn lần quả tạ nên tấm thân (như của mình là vốn đã béo hay của bạn là vốn đã gầy) thì nhọc hơn rất nhiều.
Cả cuộc đời này, sướng là ở khoảnh khắc. Khổ là cả hành trình.
Gửi em gái năm 18, nếu có biết gần 28 mà thành ra như vầy, thì cũng vẫn phơi phới vào đời.
Phải khổ, để mới đáng một đời.
Sài Gòn | 28/03/2020