2015-6-7-8-9

Những ai biết mình ít nhất từ 2016 về trước sẽ nhắn “An dạo này sao rồi, đã thấy An vui lên nhiều rồi đó. Cảm ơn bài viết ngày nào của An về chuyện đi làm, đi học, chuyện không thành để tớ bớt cô độc.”

Những ai biết mình từ 2016 sẽ gọi mình là Ôliu, Ô lìu, Liu: “Tao chẳng tưởng tượng mày mà để tóc dài là nó thế lào ý”. Và dường như mọi vết tích của quá khứ đã xoá sạch khỏi khuôn mặt. Bất quá thì cười như con điên, cắt tém xong lại come back different. Chẳng còn nhiều thời gian lẫn phiền muộn để viết nhiều như trước.

Có thật là khi lớn người ta bớt buồn?
Không. Người ta chỉ đối xử tử tế hơn với nỗi buồn.

Buồn thì cứ buồn, còn vẫn chăm sóc bản thân, bớt tự trách, và tập trung vào những điều khác mà mình có kiểm soát được.

2020 bây giờ sẽ nói với 2015 là cảm ơn 2015 nhiều lắm vì đã có một tuổi trẻ được học sơn dầu ở châu Âu, được đi làm ở New York, và đã hít thở sâu chọn trở về Việt Nam.

2015 sml 1 thì 2016 sml 2, khi trong tay chẳng nắm được cái gì trọn vẹn: sự nghiệp tập tễnh, gia đình xé lẻ, tình cảm 5 năm quay về số âm, sức khoẻ 1 năm chầu cấp cứu 2 lần. May quá 2016 không ngoẻo để kịp tống thằng ku em “thoát ly” đi học xa trong nửa nốt nhạc 2 tuần sụt 2kg. Đó là thành tựu đến 2020 đã thấy là may mắn chưởng kịp lúc trước khi hoá rồ.

Cảm ơn 2017 đã kiên nhẫn với những hạn chế của bản thân. Mình ngu thì mình cứ từ từ mà học. Du học du héo si nhê gì. Nếu có một thứ duy nhất có nghĩa, đó là được làm việc. Nỗi buồn là một gia vị thoang thoảng cho đến khi 2017 chọn buông bỏ quá khứ, cất nó ở một nơi đáng trân trọng. Không phải là move on, mà là move forward. Dần dần cũng rời văn phòng trước 9pm, đi du lịch xa gần có đủ.

2018 đến, thả cho 1 quả bom. Những tích tụ của một dysfunctional family rồi cũng nổ. Cảm ơn 2018 đã dũng cảm rời xa cái nhà tù nguỵ trang trong chính căn nhà của mình. Một năm chuyển 5 chỗ ở. Tự do rốt cuộc là hạnh phúc đến như vậy. Dù không hề giàu có. 2018 sang trang: ở nơi mới, chuyển việc mới. Và rồi khi 2018 đã có thể tự vui, tự ăn, tự ngủ, thì /ò í e/ rớt vào đời.

2019 thì nhìn tóc tai thần thái ngày càng lão hoá ngược theo chúng nó mỉa là hiểu. Vận tới cứ nhận. Trời cho gì nhận nấy. Cũng có lúc mệt, nghĩ chắc quen chơi cho qua dăm ba cái đoạn “quá cảnh” thanh xuân. Nhưng nghiệp tới, người ta chọn bỏ được cái tôi qua một bên để thương mình thì mình… hốt luôn con mèw của người ta luôn cho đủ combo.

2020 tam tai giữa. Kết thúc một chuyến đò tích đức năm vừa rồi để … chèo dăm ba chiếc ghe khác.

☕️

“What time can’t solve,
you gotta solve it yourself.”

Bác Murakami nói chuận phết đấy.

Đừng chờ Thời gian sửa hoặc chữa lành gì cho mình cả. Tất cả là do mình chọn.

Đời người 60 năm là còn ăn ngủ nghỉ tung tăng được. iem đi gần hết 1 nửa rồi, tất cả là nhờ các bác & các độc giả trung thành của em (dù em bớt siêng viết đi hẳn…).

Thank 2015-6-7-8-9 for having faith 🌿

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s