Thế hệ của chúng ta sẽ khác. Bởi vì có Chúng ta.

Là một người 6 phần tiêu cực, 4 phần tích cực (thỉnh thoảng cũng có đổi được cho nhau tuỳ vào điều kiện thời tiết), bạn cảm thấy rằng sinh viên hay phụ huynh là những đối tượng rất đáng thương.

Sinh viên thì … cái gì cũng bị hạn chế: từ kiến thức, kỹ năng, nhất là cơ hội để được chọn cái họ muốn (vốn là vấn đề về hệ thống nhiều hơn khi ngành phải chọn khi mới chân ướt chân ráo 17-18 tuổi, hệ luỵ lựa chọn sai cao thôi rồi). Một chặng hành trình thật dài đến cổng Đại học rồi cũng còn rất chênh vênh để tìm được nơi ươm trồng mình hiệu quả. Hết 2 năm đầu chỉ để tập trung những môn học-thuộc-lòng chả bổ gì cho tư duy.

Phụ huynh thì …. cái gì cũng thiếu: cơ hội trưởng thành trong xã hội phát triển, thông tin chuẩn xác để định hướng tốt nhất cho mình và gia đình. Trách làm sao cha mẹ mình sống qua thời bao cấp được là may mắn rồi, chứ đừng đòi cha mẹ phải tốt nghiệp đại học. Họ làm sao biết cách để giúp con thoát cái vòng kiềm toả của một núi môn học, tăng cường, học thêm, học bổng.

Có ai thực sự đồng hành cùng họ? Ôi đừng nói là doanh nghịp, tổ chức giáo dục hay là trung tâm tư vấn.

Truyền thông và doanh nghiệp tha hồ bay vào “khai thác” họ thì đúng hơn.

Vài trăm đô một khoá học cải thiện phát âm, nơi phương pháp tự học không được dạy.

“Chúng nó tự học được hết lấy ai đi học nữa”.

Thế là học mãi, chẳng thông thạo nổi.

Vài chục ngàn đô cho một ca tư vấn du học. Vì đơn giản, quy trình thì khó, mà Phụ huynh thì nào hiểu cốt lõi học bổng nằm ở khâu nào.

Khách hàng càng mù mờ về cái mình làm thì tha hồ tung hoả mù cho họ thấy rằng ta là giải pháp.

Ơ nhưng mà:

Giống như dầu gội đầu trị gàu ấy,
tóc mà hết gàu,
lấy ai mua chai dầu gội đầu ấy nữa?

Bạn tư duy như thế nên bạn thấy thực ra cũng chẳng cần dầu gội trị gàu. Hết 24 tiếng lại hết tác dụng.

Vấn đề không phải là nhà sản xuất không muốn sản phẩm bền bỉ đâu. Nhưng phải tiếp tục sinh lời và kiếm sống chứ lị.

Cái iPhone hay cái tủ lạnh nó cứ “hư” đều chu kì 2 năm 1 lần ấy nhỉ?

Thế nên là, bạn ước ao (you may say I’m a dreamer) rằng chân lý:

“giá trị thực là cối lõi ”

sẽ có ngày được trân trọng bởi nhà cung cấp và khách hàng.

“Sắp” qua rồi cái thời mà tập đoàn mới có thể vận hành và đè đầu cưỡi cổ chiếc ví của khách hàng.

Cho đến khi có dịch vụ thực sự tạo giá trị bền vững và ý nghĩa, thì các vị chết sạch.

Gen Z rồi sẽ là khách hàng của các bác. May mắn là thế hệ ấy chẳng những công nghệ hơn, bất cần hơn, mà còn yêu mến Trái Đất này hơn.

À tất nhiên, bạn nói là “sắp” thôi chứ còn biết bao ngành vẫn hút máu khách hàng thân thương đấy thôi”:
như Giáo dục và Y tế đó.

Có quá tải vẫn phải chen chân đi học.

Có làm chết người cũng vẫn phải đi chữa.

Gần đây nói chuyện với những người có insights và làm ứng dụng công nghệ trong Y Tế rồi mới biết bao là nỗi niềm. Bao nhiêu cơ hội để có thể giúp được vạn người, nhưng người ta chỉ chú trọng lợi ích kinh doanh để “nuôi” trước cái đã. Ờ thì cứ đổ lỗi cho con gà và cái trứng.

Không đi từ giá trị cốt lõi thì ngày tàn cũng tới, tỷ đô đầu tư đi chăng nữa.
Mở hàng ăn 30 trịu đô mà đồ ăn dở hỡi ơi thì cũng dẹp tiệm. #RIPMónHuế

Start With Why,
for they buy WHY you do it,
not WHAT you do.

Quote lời idol Simon Sinek của bạn. Hình như mới ra sách mới.

Thôi ta hẹn Việt Nam 5-10 năm nữa, tuy có chậm, nhưng rồi thời đại cũng sẽ tới.

Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà rồi cũng sẽ tới.

Nhưng chi bằng, Nhân cứ hoà trước.

Thế hệ của chúng ta sẽ khác. Bởi vì có Chúng ta.

Sài Gòn | 18/10/2019

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s