Sài Gòn có là một nơi đủ để nuôi dưỡng mảnh ghép mà An từng sống không?
AM | Lôi Paris về trong cái Bánh Sừng Trâu
croissant giòn thơm đượm bơ để mỗi sáng nướng ăn vội đi làm.
Đi qua một thời hít hà tiệm mấy tiệm bánh mì gần Place de la Nation rồi vội tới lớp.
AM | Lôi Florence về tiếp trong cái tách cà phê
bọt mịn rang mộc đu mòn quầy bar một ly latte.
Nhớ mấy buổi trưa thầy dẫn một đám bụi bặm đầy màu đầy mực in ra uống 1 tách cà phê 1 ơ rô.
Cái Konnubio ngày đó chiều có cái món Panna Cotta RƯỢU ăn ngon té xỉu. Không mò ra recipe để tự làm được.
PM | Bưng NY dề trong tô mì… Nhật (AHYHY)
Miso ramen siêu đậm, măng ướp, trứng lòng đào sóng sánh đạt chuẩn.
Những chuỗi ngày chầu chực 2 tiếng giá lạnh để được ăn 1 tô Ippudo Ramen hay Toto Ramen ở East Village hay Upper West Side. Cuốc bộ cả tiếng thử mấy món ramen đang thử nghiệm với thằng đệ. Matcha Ramen cũng có. Ramen Burger. Nghịch đời là nhớ tới Mỹ toàn qua đồ ăn châu Á thần sầu.
PM | Quên, đi ăn một miếng Paris ngọt nhẹ mà kì công
mouse trà, mouse hoa, mouse nhãn. thực ra cũng không nhớ nổi có những gì mà tan chảy hết vào miệng rồi xỉu.
Được một lần đủ tiền ăn desserts trong lòng Paris. Thời sinh viên hồi đó toàn nấu đồ Việt ăn ở nhà. Vừa rửa chén rồi đứng ngắm tháp Eiffel từng quận 13. Tung tăng đi học, ngửi hương thơm bánh mì. Tráng miệng là xa xỉ đó các chế ạ. Thế là hạnh phúc lém, có được một thời ăn tuy ít, nhưng đủ để nhớ mà xách ký ức đem về.
24/7 | Bơi lội trong Sài Gòn hay Manhattan SML
Tự do đam mê và SML với đam mê. Một sự hạnh phúc đầy khổ hạnh
Nếu đã từng bon chen giữa rừng người phố thị sml ở Manhattan thì về đây cũng không sốc.
Thực ra là … vui hơn. Vì có cái văn hoá bà 8. Cứ vừa SML, vừa VUI. Sài Gòn được thêm cái VUI.
Nhà nhà khởi nghịp. Một tỷ thứ chưa có, chưa làm, vui quá anh em ơi.
/AM/PM/bánh/cà phê/mì/bia/sml/
Sài Gòn nuôi cũng đủ ký ức châu Âu, châu Mỹ một thời đó chứ.
Sài Gòn nuôi luôn cả những giấc mơ dang dở.
Sài Gòn hiện thực hoá những dự định của ngày về.
Tất nhiên, Sài Gòn cũng không thể thay thế những người tỳnh cũ của An.
Đâu đó, con đường đá cuội vẫn phải ở Florence.
Sông Seine và cái tiệm bánh crepe gần bờ kè đầy sách và nhạc sĩ đó vẫn phải ở Paris
Gelato Zabaione huyền thoại quánh kem và rượu vẫn phải ở Florence, nơi đẻ ra Gelato luôn chứ không phải chỉ riêng nó.
Mean streets con người lạnh lùng bất chấp vì American Dream vẫn là ở New York City.
Và Trái Dừa Xiêm ngọt lịm ban trưa nắng bể não được uống vẫn hạnh phúc là ở Sài Gòn.
Vậy nhé, nhớ chút chút, mỗi người tỳnh cứ ghé thăm trong nhiều hình hài. Cũng là một cách đủ đầy.
Peace,
Sài Gòn, 08/03/2019
p/s:
quảng cáo các chỗ đã nuôi bao ký ức:
croissant by Saint Honore, Yamazaki
coffee by ANH coffee, Le Petit Geant, Okkio
desserts by Palais des Douceurs
miso ramen by Ittou Ramen