thực tập 0đ

Thực tập không lương là mặc định.

Hồi xưa ở Mỹ thực tập không lương là chuyện hết-sức-bình-thường.

Bà bạn intern agency bự chà bá lửa ngay Manhattan đây còn không có lương. Nhưng mà chúng nó vẫn cứ lao vào nộp đơn thực tập. Vì chúng nó khát việc, khát kiến thức, khát trải nghiệm.

Cho nên là chỗ nào trả lương hoặc có allowance là rất tử tế rồi đó các bạn ạ.

Đi thực tập tâm thế là đi học, đi phụ, và … không gây thiệt hại cho công ty.

Một vài năm nhìn lại trời ơi có intern chỉ dám giao cho việc nhỏ, việc vặt thôi vì nào dám đem đồ thiệt ra cho nó làm. Vừa lâu, vừa…90% sẽ sai ý vì chưa có kinh nghiệm. Rồi cũng hổng biết thật thà tới đâu để cho 1 vài access vào công ty, biết đâu lại ra về với một mớ dữ liệu quan trọng.

Nên ngẫm lại ngày xưa mình cũng may mắn, không chảnh, không chê việc, mà ngồi làm, ngồi nghe ngóng khi việc thực tập không mấy thú vị vì nhỏ quá, đâu ai dám cho làm việc to khi mà mình chỉ làm có 3 tháng.

Để nhích gần hơn từ phận thực tập lên phận chính thức:

nó là một quãng xa lắm mấy đứa.

Từ chỗ gõ dịch, đến tự pitch 1 proposal cho khách hàng lựa và xài được nó xa lắc lè.

Nhưng phải học và nhích từ từ thì mới đến được.

Đi thực tập đi, ngậm đắng nuốt cay nếu có vào trong lòng. Bởi vì dám cho thực tập sinh vào làm là một rủi ro cho sếp và các đồng bọn rồi. Em có làm sai, sếp em hứng, chứ không lẽ đổ cho đứa thực tập sinh chân ướt chân ráo. Em đi trễ, em làm chậm, sếp em hứng. Em … nghỉ ngang, sếp em hốt. Em không biết một cái gì, sếp em dạy lại từ đầu. Ôm 1 intern là ôm một nỗi khổ.

Thực tập, được giao việc “thật” cho làm là quá may mắn cho sinh viên năm 1, năm 2.

Nhiều khi chỉ được shadow thôi, tức là đi làm cái “bóng” của sếp, của thầy. Bác sĩ trẻ được cho đi shadow, lẽo đẽo sau lưng cắp đít một vị bác sĩ chính thức vào phòng khám bệnh nhân là cơ hội quý giá ngàn vàng. Thực tập tại quỹ đầu tư được sếp kêu lại cho ngồi ngó “Ê nhìn tao làm nè, rồi không hiểu hãy hỏi” thì nên căng mắt ra xem và ghi chú cái họ đang cố gắng hoàn thành là gì.

Ai rồi cũng từ thực tập sinh đi ra. Nhưng có thành nhân hay không, là nhân viên junior không khác gì intern hay tự trưởng thành lên manager, tất cả nhờ vào thái độ và tư duy mặc định rằng “thực tập là để đi học, không phải vì lương 100%”

Trải nghiệm 0đ lương vẫn là một trải nghiệm ngàn vàng. Một khi chen chân vào được chỗ làm rồi thì muốn học cái gì cũng được. Lựa thêm sếp mà học. Lời quá còn gì.

Mua kinh nghiệm thời trẻ, đừng nên tính bằng lương.