Disclaimer: Bài đúc kết từ trải nghiệm 80% của cá nhân và 20% của bạn bè. Độc giả, các em, Phụ huynh tham khảo và quyết định riêng cho chính mình nhé
Xin tự nhận trước mình là một người may mắn.
Cho nên câu trả lời của mình là không-ngạc-nhiên và mình vẫn yêu Sài Gòn sau 2 năm quay về.
Trước khi tốt nghiệp Đại học, mình cũng đã thử gap year (tạm bảo lưu kết quả học) 1 năm để làm ở Việt Nam thăm dò thị trường.
Kết luận: Chẳng ở đâu là thiên đường. Mỹ cũng không. Việt Nam cũng không.
Mình cũng biết, hội may mắn như mình không nhiều. Nói ít người may mắn thì bi quan quá, chỉ là:
Khi về, biết chắc chắn là con đường sự nghiệp sẽ đi đường vòng cho nhẹ lòng nha.
Nói về cơ hội phát triển sự nghiệp ở Tập đoàn quốc gia (Corporate)
Ngoài chính trị văn phòng khi Tập đoàn tầm cỡ quốc gia trăm ngàn người thì thôi cũng đáng để lăn vào mài giũa kỹ năng xử đẹp rất nhiều loại người thượng vàng hạ cám. Học được cũng điên cuồng nhiều thứ nên cũng đáng để bán sức và bán thanh xuân. Sản phẩm bán ra mỗi ngày đè bể núi cũng có số, có tiền để chi, để học.
Đi Mỹ lâu rồi, quen nói thẳng mặt nên về đây người ta nói xéo, nhiều khi… mình cũng không hiểu.
Hoặc chỉ đơn giản là, đa phần mọi người không chịu đối mặt nhau để nói cho ra vấn đề. Bước tiếp theo, không ai xấn vào làm.
Đem thái độ “thẳng ruột ngựa” của Tây đem về cũng nên cân nhắc một chút. Ráng học cái khéo. Để vừa láo được, hung hăng được, mà vẫn không bị cô lập éo ai chịu làm chung. Mình “may mắn” có chính trị gia đình rèn giũa nên mình kịp điều chỉnh tư duy và hành vi để hiểu được người trong nhà. Rồi sau đó, đem tâm thế “nhạy cảm” đanh đá đó ra đời và ra chốn công sở. Học chính trị đâu xa, trưởng thành ngay trong nhà. Nên bạn nào gia đình drama, cứ lội vào đi, dĩ độc trị độc.
Còn Tập đoàn cỡ 100-200 thằng ngồi mà không ra mô tê công việc gì thì mình thấy không đáng công sức lắm. Leo thang chính trị chục năm chắc không lên title đủ cao để học thêm cái mới, và cũng không đủ xơ muối để học Thạc sĩ chương trình tốt. Để rồi mình thấy nhiều người cũng tháo chạy khỏi quê hương lần hai vì không thể hoà nhập vào môi trường chính trị vừa lầy, vừa lâu để phát triển nghề nghiệp.
Có nhiều ngân hàng nghe tên cũng xôm lắm, vào rồi thấy chiến lược toàn đem công nghệ cũ của nước ngoài về áp dụng, xong lỗi tùm lum, nhân viên ngồi làm manual sml. Xong rồi sản phẩm được quảng bá là “tiên tiến” thôi cũng chào thua. Nói ra thì buồn nhưng lao động mình rẻ quá, thà thuê một đội ngồi làm việc nhập liệu tay còn rẻ hơn mua phần mềm xịn về cho cấp dưới thảnh thơi làm chuyện có đầu óc. Thị trường này của mình bé, cũng chẳng đáng để được đầu tư hạ tầng kĩ thuật xịn. . . Chuyện của một ngân hàng nước ngoài cho hay.
(Nói nhỏ) vài chương trình Management Trainee nghe thì xôm lắm, nhưng kiểm tra insights mới biết vào rồi cũng chẳng có mấy ai đủ kiên nhẫn dạy việc, team trong nhà còn bận rộn đi kiếm người kèm mấy đứa MT, rốt cuộc bạn bị “đá banh” từ team này sang team khác.
Rồi chưa kể, mấy bạn MT làm thì còn non, mà lại cái tôi cao, nên MT cũng chưa chắc được “cưng” như trong mộng nghĩ đâu nhen. Đôi khi MT còn là con ghẻ của Nhân sự.
Về mấy nơi thị trường phập phồng đang loi nhoi phát triển như Việt Nam, phải tìm cơ hội qua người thân, qua bằng hữu mới chưởng cho vào chỗ tốt. Ít nhất là biết được insights trong nhà nó đang có cái gì. Chứ không là khả năng ăn lựu đạn cũng cao lắm. Rồi lại khóc, bụt đâu không thấy xuất hiện nữa.
Ở Việt Nam, văn hoá mentoring cũng chưa phổ biến. Nên sếp hay đồng nghiệp mà có kỹ năng coaching thì nên quý họ như vàng như ngọc. Bởi vì họ bận lắm, bận chuyên môn, bận đối phó politics, rỗi hơi đâu đi chỉ việc những đứa ất ơ ngây thơ như chúng mình . . .
Nói về cơ hội học hỏi tại startup khởi nghiệp ngùn ngụt:
Startup nghe đồn học được nhiều lắm, nhưng cũng chưa chắc có nhiều chỗ để cắm thêm người vào phụ đâu. Trước hết nên nhớ startup cũng có startup giàu và nghèo. Cái nào giàu thì nó kén. Cái nào chưa ra ngô ra khoai thì… cũng không biết học được đến bao lâu thì nó rã. Muốn học nhanh, trước hết phải phụ được nhanh. Muốn phụ founder thì mình phải hăng hái tự học tự bốc vác công việc và ôm lấy cái khổ về mình. Cái giá phải trả đôi khi là lương, đôi khi là con đường ổn định, chỉ có bù lại là kiến thức nếu chấp nhận lăn xả.
Chê corporate tập đoàn nhiêu khê thì chớ vội mừng khi vào startup với quy trình bùi nhùi chưa ra đâu vào đâu. “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Tuy nhiên startup thì cơ may tiếng nói của mình được lắng nghe cao hơn một chút. Dữ dằn khôn lanh thì mới chứng minh được mình có lý, nghe hợp lý, rồi “ta thử xem sao”.
Nhưng ít ra được thử là mừng xốn xang rồi đó!
Nói về chỗ đứng COCC và trong doanh nghiệp gia đình:
Về mà có chống lưng để học thì về coi bộ cũng hợp lý. Chỉ là sáng gặp bố mẹ, tối về cũng gặp bố mẹ. Chính trị gia đình và chính trị công sở là một. Mấu chốt ở đây là manage được hay không. Manage được, điều phối được là tiền đề sự nghiệp thẳng tiến.
Còn không hợp thì đó là câu chuyện mỗi cá nhân tự giải quyết.
Phụ thì phụ như thế nào. Cứng cơ để phụ chưa. Đủ giỏi để mở đường cho cái mới được chưa?
Dù sao thì ở bên kia, mãi mãi cũng là đi làm thuê. Cần mẫn thông minh leo lên từ từ cũng được. Không cần chè chén.
Còn về đây làm “vua” con, được bon chen, lăng xăng. Thông minh chính trị cần hơn là chuyên môn. Đó cũng là một loại trí tuệ.
Bạn thuộc thể loại nào thì cân nhắc. Chỉ có mình biết mình như thế nào và hít thở được ở đâu mà thôi.
Nói về các SME, công ty vừa và nhỏ:
Ngạch này được nè, nhiều cơ hội phát triển cũng na ná startup, ví dụ như mấy quỹ nhỏ, boutique bank, etc. Nhưng mà vì còn nhỏ, job yêu cầu cao nên cũng chỉ tuyển “ngầm” chứ chả đăng đàn hà rầm như MT chi cho mắc công. Thế nên là, vẫn phải chăm chỉ networking thân tình với bạn bè, anh chị để đãi cơ hội.
Các bạn cũng có thể liên hệ các agency tuyển dụng như Robert Walters, etc. để nhờ “cò” chuyên nghiệp gừi resumes đi các nơi.
Tham gia IAJN, đi các workshop gặp chuyên gia, etc. events thể loại gì cũng có trên Facebook mỗi tuần.
Vì cỡ vừa và nhỏ nên cách marketing phổ biến của các công ty này là thông qua các talks/workshops, vừa có tiếng, vừa tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng. Why not?
Nhớ là, chẳng ở đâu là thiên đường cả.
Những chuyện trên mình biết nhiều rồi. Đi đi về về Việt Nam trước khi tốt nghiệp, làm từ công ty nhà, đến hoạt động sinh viên để hiểu các bạn, hiểu thị trường, làm cho Tập đoàn, làm ở Việt Nam 3 chỗ, làm ở Mỹ cũng 3 nơi, để thử.
Thử để biết mình không hợp.
Mình cũng trầm cảm một thời gian vì quen sống thẳng ruột, không hiểu tại sao người ta lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ sống chung với lũ được.
Nhưng đó là một thứ văn hoá ăn sâu. Một là chấp nhận, hoặc là rời đi.
Cái hội mình may mắn về Sài Gòn vẫn vui vẻ cười hê hê của mình là một lũ điên hay kể lại drama với rất nhiều tràng cười.
Cuộc sống của hội rất phong phú với nhiều bế tắc.
Trông thì thành công, mà thúi đến đâu chỉ có nhau biết.
Chỉ là điểm chung mình nhìn ra được tại sao tụi mình vẫn vui,
vì tụi mình hiểu Sài Gòn.
Tụi mình thích bon chen. Tụi mình thích chửi lộn. Tụi mình chợ búa. Ham cái kiểu nhậu của Sài Gòn.
Ở Mỹ đi làm thảo mai một kiểu khác, với mấy đứa như mình, mình gọi là chán.
Ở Wallstreet biểu đi nhậu vỉa hè như Nguyễn Công Trứ thì hong có đâu nha.
Ở Mỹ cần mẫn đi làm, đồng nghiệp giỏi, cuộc sống gần như có một cái khung đầy đủ để phát triển.
Đã về Việt Nam thì đừng mong mỏi có khung đường đi chỉn chu.
Đã về, là về để xây dựng ngả rẽ của riêng mình.
Muốn rõ ràng minh bạch mà về Sài Gòn là bi kịch.
Còn thích thích ba trợn, bao vòng, thích xông pha. Sài Gòn là chiến trường, là thiên đường giải trí.
Chúng mình tự đun lửa cho chính mình. Chứ con đường mỗi đứa đi, lắm lúc cũng cô độc.
Tụi mình startup có, corporate có, tự kinh doanh có. Cuộc đời quẹo đủ chỗ, không đi thẳng. Nên chắc vậy mới yêu Sài Gòn.
Cũng như bữa đã thổ lộ:
“Most people are nice, but not necessarily inspiring.”
(Do I see my future in Vietnam, 2017)
Khi về, chắn chắn mình nên tự đọc thuộc lòng mình là chân lý tưởng của bản thân,
chứ đừng trông chờ người khác làm thầy để inspire mình.
Bản thân có không thành công, cũng không được sụp đổ.
Vì mình mà không tin mình nữa, thì còn ai…
Dạo này làm Foundation startup, nghe phong long là không biết có làm được gì không?
Không biết (haha)
Cứ làm đã. Dù cũng mệt.
Mệt văn hoá một, mệt vì niềm tin năm, mệt vì biết sẽ độc hành thêm một thời gian nữa.
Team muốn mạnh, phải chờ chúng nó lăn lộn trời Tây vài năm để nó mới có cái đem về đây chỉ bà già này làm impact investment.
Nên chế chạy một mình, gom góp được vài nhiềm vui dọc đường, chờ tụi em về hốt đi xa hơn.
Về đi, có chuỵ chờ ~^^~