Tuổi trẻ không phải

Trong may rủi, chắc sẽ biết được tuổi trẻ không phải là gì chăng. Còn nó thực sự là gì, chắc đi qua xong mới nếm hết vị? Là chua-mặn-cay-nồng hay nhạt nhẽo với mỗi người?

Với An, tuổi trẻ là thứ hạnh phúc tắt-bật. Lúc đến lúc đi. Quan trọng là mình học cách tự tắt hay bật lên. Hay để những gì không tử tế ngoài kia dội những gáo buốt làm tắt ngấm không bao giờ có thể toả sáng nồng nhiệt trở lại. Đừng…

Tuổi trẻ cũng không phải để sống vội. Trong tham lam, An đã từng quên mất mình muốn gì. Vội vã ôm lấy hết rồi tự hụt sức buông… Cái mình nghĩ sẽ cố chấp gom góp gắn bó cả đời, rốt cuộc chẳng thể nào tiếp sức cho mình suốt chặng đường. Sao cứ mãi cố sức có thật nhiều để rồi chưa bao giờ ngắm thật kỹ đâu là thứ có thể nắm trọn cho mình. Đâu đó, tuổi trẻ cần điểm dừng để cân bằng. Để tuổi trẻ có thể kịp thở và kịp nghĩ cho mình.

Tuổi trẻ cũng chẳng phải sống nhàn nằm ngơ ngẩng. Đó là cách ngắn nhất để rút ngắn nó. Có nhiều người đến tận cùng phút thiên thu vẫn cảm thấy trẻ và hữu ích. Có những kẻ mới hít thở chưa bao lâu đã chết tự khi nào…

Không biết chừng trong mấy lúc đuối sức, có khi nào tuổi trẻ của An đã từng hấp hối. Tuổi trẻ có khỏe không…

Đang làm gì.

Đừng quên hít thở nha.

– Sài Gòn, 06/11/2917

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com