Người con gái rất vui
Mỗi sáng sớm tinh mơ có cà phê thơm
Người con gái rất vui
Mỗi sáng sớm có người đón đưa
Người con gái rất vui
Mỗi sáng sớm có việc tốt chờ làm
Người con gái rất vui
Mỗi sáng sớm thấy mình được sống trở lại
Chỉ đôi khi,
người con gái chợt nghĩ
có khi nào những ngày này êm đềm trước bão…
Ờ thì có sao,
miễn đừng về,
thì sẽ chẳng thấy bão.
Niềm vui ở đâu, cứ đứng yên ở đấy.
Mọi người hỏi An đã đi đâu, An làm gì
An văng ra khỏi căn nhà của mình, rồi An ở đâu
An rời công việc của mình, An về đâu
60 ngày qua ngày nào An cũng tự hỏi, hôm nay đi về đâu,
lúc thì công ty, lúc thì nhà bạn số 1, lúc thì nhà bạn số 2,
lúc thì bạn số 3 bóc đi ra miền Trung, “cô trầm cảm quá rồi, bóc cô ra đây”
lúc thì tự tống mình lên máy bay, cho đỡ thèm, “ở nhà vậy đó, em đi bụi, em thèm đồ nhà nấu, chị nấu em tô bún bò ăn ngày 3 bữa cũng được nữa”
Có người tỳnh tới bảo rằng “Những người vô tình ở đó vớt mình vào giờ phút nào đó cũng như bụt, sẽ biến mất đó”
Danh sách người lạ tốt lạ từ dạo đó dài ra một chút, người đưa về lúc 2AM, người cho ở ké, người dẫn đi ăn, người đụng nhau ngoài cái hẻm đi bụi, người bao cả bàn quẩy khi đang club 1 mình. Người lạ nào mà còn duyên gặp lại sau đó, bỗng thành người thân.
Tự dưng thấy đời mình như sang cuốn sách khác khi không còn ai đay nghiến bản thân là loài rắn độc, lập trình lời lẽ cay nghiệt mất dạy vào đầu.
Được làm chính mình, vui té xĩu.
Được thoát khỏi sự bạo hành tinh thần đó, chỉ vài phút rời khỏi căn nhà của mình thôi, bỗng thấy mình thở đều được trở lại. 25 năm qua, sao dốt thế nhỉ.
Ôm mình được một chốc, nghĩ chứ, “thôi chốt cho trọn, sẽ đổi làm công việc lấp đầy tim hơn”,
“Em sẽ làm việc vì lũ trẻ. Em chọn công việc dùng được luôn cả lương tâm của em.”
Qua bộn chầu cà phê liên miên với sếp số 1, sếp số 2, sếp số 3, vẫn quyết định rời nơi đã chứa chấp mình ngày đầu về nước. Em đi vì đam mê của em. Mọi người hãy chúc em mọi điều tốt đẹp nhất nghen. Bây giờ em vẫn còn vẽ đam mê của em, khi nào bức tranh hoàn chỉnh hơn, em sẽ lại kể chuyện cho phần sau : )
“Rồi một số điều tốt đẹp cũng cần phải rời đi,
để những điều tốt đẹp khác còn có cơ hội tới”
Bây giờ là 6h sáng, bừng tỉnh không rõ lý do, pha ly sữa sóng, vẫn vui té xĩu.
Hun cái chụt,
-An
Sài Gòn, 29/06/2018
