5 tiếng đồng hồ nặn có cái nhúm này thôi mà mờ cả mắt. Hôm nay mới được mát con mắt 🌿
An ơi ráng đẻ ra mấy thứ dễ thưn để rèn luyện tâm tính hiền lành. Mấy tuần rồi, cứ khuya sập xuống là như một con quệ dữ.
Đúng là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi bên trong tự cân bằng. Nhưng mà để đứng vững thăng bằng thì cũng đồng nghĩa với việc phải vận bao nhiêu sức lực để không ngã.
Dạo gần đây lại ngã hơi nhiều.
Tôi vật lộn với mình hoài tôi mệt quá.
Cố làm thiệt nhiều việc tốt: trồng cây, ăn rau, xay cà chua, yoga, gặp học sinh, gặp phụ huynh, học tư duy, vẽ thêm, nghĩ thêm. Chắc là đang đi đúng hướng đó.
Thế rồi người đàn bà ấy lại cất tiếng. Một thứ giọng dạy đời giả dối.
Mỗi ngày ngủ dậy tôi biết cơ thể này là do ai cho. Nhưng đâu có nghĩa muốn nhào nặn tôi ra sao cũng được. Người đàn bà ấy không có quyền.
Người đàn bà nghĩ có quyền trừng phạt tôi. Nhưng bà mất cái quyền ấy từ lâu lắm rồi.
Con quỹ dữ trong tôi đã trỗi dậy như thế nào khi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn bà ấy. Con quỹ của tôi đã đè nát con quỹ ngạo nghễ cố chắp vá tí chút danh dự còn sót lại của người đàn bà ấy. Giây phút đó tôi nghĩ tôi đéo sợ cái đinh rỉ gì khi đã vượt qua cái vần vũ đen ngòm giăng bởi chính người sinh ra mình.
Nhưng rồi khi con quỹ trong tôi tạm nghỉ, tôi thấy lương tâm mình như chảy máu. Rốt cuộc tôi nên sống với con quỹ của mình đến bao lâu để nó không ăn mất chính mình.
Tôi đã từng rất hết mình sống.
Còn cuộc sống đang có hiện giờ giống như một sự giằng co. Để có thể là một người tốt, cần bao nhiêu sức, cần bao nhiêu tài năng để vùi dập dã tâm của mình. Sống tốt đôi lúc cảm thấy lạt lẽo nhưng vẫn cứ mù quáng làm theo cho được. Xã hội này cần thế.
Trả giá bao nhiêu để tự nặn được tâm hồn của mình?
Anh ơi, em thử tìm đến trung tâm Innerspace Sài Gòn xem :D Chúc em mãi vui!
LikeLiked by 1 person