Tôi có nhìn thấy tương lai mình ở Việt Nam?

self-translation from: “Do I see my future self in Vietnam

Nuôi dưỡng danh tính và nhân cách của mình ngay tại quê hương nghe qua có vẻ dễ dàng. Dù sau thì đây cũng là nơi mình đã sinh và lớn lên mặc dù mình chưa bao giờ thích ăn cơm và chỉ toàn nghe ABBA và Bee Gees suốt thời thơ ấu. Cách được dạy dỗ được thụ hưởng cũng không bình thường ngoại trừ việc bị bắt nạt.  Ai ai cũng từng bị bắt nạt và mình cũng chẳng thoát khỏi số kiếp bị ăn hiếp thô bạo. Mình không có vốn từ vựng tiếng Việt phong phú. Mình không cổ suý những truyền thống rườm rà của gia đình. Mình chỉ tôn trọng người lớn vì những năm tháng nhẫn nhịn bền bỉ của họ. Còn những giá trị họ tôn thờ hoàn toàn khác mình. Đồng nghiệp hay đùa rằng mình như phiên bản kém nguyên bản của một người Việt thuần. Mình đi hết quãng đường học sinh ở trường công tại Việt Nam và sau 18 năm vẫn không thấy cách mình nghĩ có thể hoà nhập. Khá khó khăn khi là một đứa con gái vừa có chất nghệ sĩ, vừa nổi loạn vừa thích ý kiến ý cò. Hồi ở trường cấp 3, có một lần kiểm tra văn chỉ có 5/10 vì đi lý sự với đề bài. Hoá ra là chỉ được ủng hộ luận điểm chứ không được đi luận các cách nghĩ hợp lý khác. (Và từ đó cũng hung đúc những năm tháng kiếm học bổng và vượt biên đi Mỹ)

Trở về nhà để một lần nữa được/bị kêu phải làm cái này và phải làm như thế kia thì không hào hứng cho lắm nhưng không sao. Mình biết và mình chấp nhận. Mình quyết định sự hiện diện của mình ở đây là để có thể đóng góp vào sự thay đổi trong tư duy một chút.

Thỉnh thoảng mình phải quán triệt lại tư tưởng rằng về là đúng. Mọi thứ quay cuồng thật nhưng cũng không hẳn là ngập ngụa bơi không nổi. Cuộc sống bận rộn và hào hứng đôi khi. Mọi người rất tốt dù điều đó không đồng nghĩa với việc họ có truyền được cảm hứng. Các bận phụ huynh thì đa phần gây nản hơn là có khả năng dìu dắt. Bạn bè tốt mấy ai có thể cho lời khuyên cho cuộc sống của mình thì rất may mắn hiện hữu dù họ không ở ngay bên cạnh.

Cuộc sống của một đứa con quay về như mình không có sự điên rồ ở đây. Chẳng phải là khuyết hay ưu điểm. Bản chất của nó là như vậy.

Đối với mình, Sài Gòn chẳng có gì phải xoắn. Sài Gòn rất cởi mở và chấp nhận tất cả. Sài Gòn rất tự do. Mình ở và đi làm ngay trong lòng Manhattan, mình thấy Sài Gòn mới là thành phố không ngủ. Có thể hỏi thêm một vài người đã từng ở New York và Sài Gòn nếu bạn hoài nghi. Với tất cả những đặc trưng trên, Sài Gòn với mình không có gì là bất ngờ. Tất nhiên, với người khác họ sẽ có trải nghiệm khác. Chỉ là đối với mình, phải leo lên máy bay rời Sài Gòn thì mới có thể lấy lại cân bằng và động lực để tiếp tục bon chen.

Mình cũng biết ơn đã có may mắn gặp những người có những chuyến hành trình tương tự. Bân thân họ và những giá trị của họ thêm màu sắc cho con người mình: trans-gay-bisexual, thẳng, hay thậm chí là còn đang cố gắng kiếm tìm. Hành trình tìm thấy bản ngã của họ còn khó khăn hơn mình nhiều.

Mình biết đến một khái niệm tạm dịch là “đồng tiền của danh tính” (identity currency), một loại tiền tệ mà bạn phải tích luỹ qua năm tháng với sự kiên nhẫn, bền bỉ và phẩm chất để đến khi đáo hạn, bạn sẽ được hưởng lợi khi khoản quỹ danh tính ấy tăng giá trị và sinh lời.

Mình thấy khoản đầu tư vào bản thân đó khá hợp lý vì mình có ít xỉn đồng tiền danh tính ấy trong ngân hàng cá nhân. Còn mấy loại tiền tệ vớ vẩn khác thì nhiều, nhưng đem lên sàn để mua bán thì chẳng mần ăn được gì: đồng lo âu, đồng đanh đá, đồng mơ mộng, đồng yêu, đồng thương, đồng tuyệt vọng, đồng nghệ sĩ, đồng ham kinh doanh, đồng điên. Không biết khi nào mới có cách để tất cả mấy cái đồng xu ấy chuyển đổi được sang giá trị xài được. Khó nhưng chắc không bế tắc. Cái này là nhiệm vụ cần làm cả đời.

“Thà ngày nào cũng có ưu tư còn hơn là đến trung tuần bị dính chưởng một cú rõ to” #tinvậyá

Tôi chênh vênh,

nên tôi biết tôi đang sống.

#IStruggleThereforeILive.

Saigon, 2/12/2017

English: “Do I see my future self in Vietnam

Brewing my identity in my homeland sounds like an easy do. After all, I was born & raised here though I never like rice & only listened to ABBA & Bee Gees my entire childhood. My upbringing was not normal except for the bully part. Everyone was being bullied and so was I. I lack a great deal of common traditional Vietnamese vocabulary. I don’t favor family time-consuming traditions. I only respect the elders for their years living in tolerance. Their values are completely different than mine. Colleagues mock me for not being an authentic Viet. I went through public education system and realized I could not blend in so well with my weird ideologies. It was hard to be an artistic, rebellious & opinionated woman. There was one time I scored only 5/10 on a high school essay because I argued with what was given. The approach was to support the statement, not to argue the philosophical alternatives.

Returning home once again to be told what to do was not very exciting. But I accept that. I decide to influence by my presence upon my return.

I occasionally need to reassure myself that it was right to return home & work in Saigon. Stuffs have been hectic but not overwhelming. Life is busy & sometimes exciting. People have been kind but not necessarily inspiring. Parents are at apt to disappoint rather than to coach. Great friends who could give helpful comment on my life are thankfully alive yet physically distant.

There is no madness living my #returnee life. This is not a con nor a pro. It just is.

To me, Saigon is very chill. Saigon is very liberal. Saigon is very welcoming. Saigon is full of freedom. Saigon delivers exactly what I expect. No surprises mean no craziness. No offense to anyone who finds it differently. It’s just me who needs to be on a plane to stay calm & motivated.

I’m glad I did meet people with similar identity search. They add colors to my identity by their own fabulous values: trans-gay-bisexual, straight, even confused. Their identity quest is way harder than mine.

I learned about the notion of identity currency, the type of value you need to accumulate over the years with patience, passion & work ethics until it matures to a greater value then you exercise to enjoy it.

I buy into this idea of investing in “thy-self” cz have very little of a concrete identity currency in my bank. I have many other currencies which don’t easily convert on exchange. The anxiety, the bitchyness, the day dreaming, the loving, the caring, the despair, the artist, the business, the quirky. Tough to find an exit for all of that values but hopefully not impossible. It’s a lifetime kind of work.

“It’s good to have constant struggles so that you don’t hit one big giant crisis in mid-life.” #believingso

I struggle therefore I live.

Saigon, 2/12/2017

Identity currency

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Thanh Nguyen says:

    Th thích & thấy câu cuối của An thật hay. “Thà ngày nào cũng có ưu tư còn hơn là đến trung tuần bị dính chưởng một cú rõ to” #tinvậyá. Uhm, Th vẫn luôn tin như vậy :)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s