“Pretend you’re happy when you’re blue. It isn’t hard to do.”
“Hãy cố vui khi buồn đi em. Đâu khó mấy đâu nè…”
(Pretend, Nat King Cole)
Câu chuyện của tuổi trẻ toàn những nỗi buồn mà sau này nhìn lại chỉ thấy thật ấu trĩ & mê muội. Nhưng mà không buồn để lớn thêm chút nữa thì cũng chẳng biết làm gì. LOL. Thôi em vừa buồn, vừa ăn cho chóng lớn, nha em.
Dạo này blog bỗng rộn ràng nhiều em nhỏ đọc và viết tâm thư cho… Không biết những gì từng viết có còn đúng không. Cũng chẳng dám đọc lại. Sợ thấy mình đã đổi khác như thế nào.
Sợ thấy mình đã sai? Đã lầm? Đã lỡ?
Tóm lại là không muốn nhìn lại. Các em đừng nhìn chị và đi theo. Như chị sống khổ lắm. Vì tham lam cái gì cũng muốn có nên thấy cái gì mình cũng thiếu.
Sống được 2 con giáp rồi, nên cảm thấy như thế nào cho đúng cũng chả biết nữa.
“Buồn không vui thì chết mất”
Trúc Nhân hát hay vãi, đúng vãi…
Tháng sinh nhật mà cứ như tháng giỗ.
Thôi sang năm mới bán thân bán tranh bán đồ bán sách gì cho nó mới tí.
Cho bớt nghèo nữa.
– Một ngày tháng 1 sắp 24 tuổi –