Tản văn không tên 5.

Nhiều khi dọn nhà cũng là một việc làm không hay. Vì biết đâu trong cái mớ lộn xộn bụi bặm ấy rơi ra cái gì của hạnh phúc dĩ vãng cũng không chừng…
Vào một chiều mưa gió chẳng thể đi ra đường chơi, trong biết bao nhiêu cái túi giấy nhăn nheo đầy bụi trong tủ đồ, Nhiên bóc trúng cái túi nát có hình cưới bố mẹ.

Sau bao nhiêu ngày tháng vật vã nghĩ rằng mọi thứ đã qua, hình như vẫn chưa đủ dài để hết cảm thấy đau. Nhiên cũng không phải đứa ngu để không nhận ra những thứ tình cảm giấu diếm luẩn quẩn trong cái căn nhà thông thống lồng lộng gió.

Mà không phải chỉ có gió mới tự do ra vào ngôi nhà này.

Chửi rủa cũng thông thống.

Dan díu cũng thông thống.

Hận nhau cũng chẳng buồn kín miệng.

Nhiên vô tình hận tất cả những ai có gia đình hạnh phúc. Họ thật may mắn mỗi ngày về nhà là đã có thể thở dài nghỉ mệt, chứ không phải là lâm trận một cuộc chiến khác nơi bàn ăn.

Nhiên cũng hận cái tên của mình. An nhiên, hồn nhiên, “nhiên” cái con mẹ gì chớ. Sau này chỉ nên đặt tên cho con những gì mình có thể cho nó thôi, như Tiền như Vàng. Đừng đặt cái mình ước ao trừu tượng như An như Yên, xa vời như cái lời.

Nhỏ lớn toàn được dạy phải sợ người dưng kẻ lạ. Có ai nói cho Nhiên biết những tổn thương lớn nhất, thực ra toàn đến từ người thân và người thương.

Ước gì được sống ngu si để chẳng cảm thấy bị phản bội và lừa dối.

Thôi cất cái tấm hình đi…

Nhiên cũng chẳng có quyền đem đi dốt nó.

img_4748-1

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s