Xin lỗi các em vì một thư rejection không đủ để nói hết những trăn trở của các anh chị về kết quả cuối cùng cho các em.
Chị sẽ kể về trải nghiệm bị hụt chân làm… participant cho Hội thảo du học VietAbroader 2009. Ngay cả participant mà chị còn không được nhận ấy. Chị vào waitlist các em ạ. Chị đã viết rất dài, rất nhiều về việc chị bị xúc phạm như thế nào khi thành tích cấp 2 của mình không như người khác mong đợi trong bài luận nộp đơn cho Hội thảo.
Nhưng người tài trong thiên hạ thì vô vàn. Thế là waitlist.
“Em ơi có một bạn bận không đi Hội thảo được nữa, em có thời gian để đi không”. Chị Delegate manager gọi vào một buổi tối cách sự kiện vài ngày.
huhu, đi chớ. Được đậu vớt.
Rồi đi xong Hội thảo chị biết đến VAClub và lại phỏng vấn, được nhận vào với tư cách thường dân. Các bạn manager của Club ăn nói thật hoạt bát, học thật giỏi, nói tiếng Anh như gió. Chị thấy chị bị ngu đi …
Rồi Club có khủng hoảng, mọi người chán, nghỉ không đi họp, chẳng có gì để níu kéo họ ở lại vì việc học và nộp đơn đi Trung học Mỹ quan trọng hơn nhiều. Rơi rớt chị và một vài thành viên ở lại. Chẳng có lựa chọn gì ngoài cách làm lại từ đầu. Những người ra đi thì bảo thôi đừng vào nữa, có còn gì đâu mà vào. Mình ở trong cuộc chỉ nhìn từng event có 10 đứa đi là mừng húm…
Rồi chẳng còn gì trong tay thì làm lại thôi. Tuyển gấp thay máu Leaders lẫn Members cho kịp trước Hội thảo du học mới. Run interviews, phỏng vấn group, cho đề assessment team mới. Events mới, có tờ báo eMagazine đầu tiên, cũng trầy trật funding đó, nhưng rồi các thế hệ sau cứ thế mà truyền lửa tiếp đến tận bây giờ. (7 năm, BẢY NĂM…)
Rồi chị lại nộp đơn du học Mỹ. Chị thi SAT còn chưa đến ngưỡng 1900-2000 ấy. Còn các bạn của chị thì 2200, 2300, & max.
Trời đất sụp đổ các em ạ.
Và nhờ có bài luận kể chuyện đời mình qua hội hoạ kèm video câu chuyện về chú chim dù biết bay nhưng chọn khám phá cuộc sống trên mặt đất vì nó không thích sống theo những gì người khác kỳ vọng, chị có học bổng đi du học.
Xuyên suốt cấp 3 chị từ VAClub member đến Delegate Manager đến Guest Speaker khi học Đại học. Rồi cứ thế kinh nghiệm và trải nghiệm cứ vun đầy lên để đẩy mình đến được với những vị trí khó khăn hơn trong Executive. Sau bao lần thâu đêm tìm kiếm internship ở New York, gửi đến email thư 40 mươi mấy, tìm position đến trang 8,9 của web search, cảm thấy cuộc đời cũng lại sắp tàn…
Câu hỏi liệu mình có là kẻ kém năng lực cứ đu bám. Cảm giác tự ti thật sự rất khốn nạn. Cách tốt nhất là đi tiếp. Biết mình ngu ở đâu, có chiến lược khác và ĐI TIẾP !
Chị đọc press release, gặm website, call HR department để kiếm email của ai trong công ty để gửi thẳng resume. 1 phone interview đã đến, sau đó in-person interview. Các cuộc phỏng vấn ấy và những câu hỏi creative cụ thể người ta đã hỏi chị, các em có thể tham khảo tại bài viết: Job ơi job đâu rồi
Thế là có internship đầu tiên in the damn brutal city.
Rồi chị cũng đi trao đổi tại Pháp, Ý, chị take gap year về Việt Nam đi làm. Kiến thức, văn hoá, trải nghiệm, đủ vững vàng để tổ chức Hội thảo Nghề nghiệp VACC 2015.
Chị không phải là người xuất chúng như các em nghĩ. Chị không tính toán thần tốc như các bạn analyst, chị cũng không sáng tạo ý tưởng đủ bá cháy như các bạn làm account ở agency, Chị chỉ kiên nhẫn đi lên từ từng bước nhỏ, hiểu mình có thể làm được gì, có thể kết nối với ai và giúp đỡ họ hết sức có thể. Mà muốn được vậy, chỉ đơn giản là em tự quăng mình ra trải nghiệm mọi điều từ nhỏ đến lớn.
Offer nhỏ thì sao?
Cứ take đi. Tại sao cứ “Nhưng em chỉ thích Career Conference thôi ạ”
Công ty này được không em ?
Cứ làm đi. “Dạ em chỉ muốn…”
Cần kĩ năng nói “không”, thì cũng cần kĩ năng nói “có” với mọi cơ hội. Ít nhất các em chưa đến lúc ra trường để phải cân nhắc đắn đo quá kĩ. Các em chưa đến ngưỡng phải đánh đổi quá nhiều cho công việc. Mình còn trẻ, mình còn thời gian, hãy thử hết những gì người khác đã sàng lọc cho đi.
Cái lỗi lầm lớn nhất là kén cơ hội khi còn trẻ. Đến 26 hãy bắt đầu có phản xạ đó vì lúc đó mình trải nghiệm nhiều để biết cái gì là không phù hợp rồi. Trừ khi em quá xuất chúng, thì chị không bàn cãi.
Nhưng nếu kinh nghiệm và hiểu biết của em cũng đang là tờ giấy trắng chưa qua thực tiễn, thì hãy-quăng-mình-ra-đời-và-thử-cho-hết với sự giúp đỡ và hướng dẫn của nhiều người mình tin tưởng.
Chỉ có em biết mình muốn gì.
Mọi người sẽ soi nhiều lăng kính cho em quan sát.
Và cuối cùng em rọi lại chính mình để quyết định.
Privilege của tuổi trẻ là được sai. Theo thời gian, cái quyền lợi ấy không còn đâu, và cái giá phải trả đắt hơn nhiều. Tiền, Gia đình, Sức khoẻ, đủ cả. Chị đi nhiều rồi, sống ở 4 nước rồi (Pháp, Ý, Mỹ, Việt Nam), có thể nói là có chút đỉnh để tự cân nhắc và trả giá cho quyết định trở về của mình.
Với một người trẻ 23 tuổi, buông bỏ tình yêu 5-6 năm để quay về là một cái giá đắt.
Nhưng anh chị biết mình muốn gì, biết nhau cần gì.
Nên là, tuổi trẻ của các em bây giờ chắc cũng không còn nhiều đâu. Đến lúc tốt nghiệp Đại học là đã hết quãng đời rong chơi rồi. Hãy trải nghiệm từ cấp 2, cấp 3, từ Đại học. Cứ làm, phạm sai và quan trọng nhất là HỌC để không sai nữa, để mới có thể đi được xa hơn.
Chị thích nhất câu này nghe trong hội thảo Nghề nghiệp VACC 2015.
“Khi giấc mơ sụp đổ, thì bạn làm gì mà chẳng được”
Các em hiểu ý chị không ? : )
Đôi khi cuộc đời là phải đi bằng đường vòng, đường xa mới đến đích các em ạ.
Mà đến đích sớm thì có chắc là kẻ chiến thắng ? Chẳng có định nghĩa kẻ chiến thắng. Chỉ bản thân mình định nghĩa như thế nào là hạnh phúc mà thôi. Hãy tận hưởng cả quãng đường dài các em nhé. Đi chậm để có thể ôm hết tất cả cơ hội mình có. Đừng bỏ lại bất kì cái gì trừ khi nó trở thành gánh nặng của cuộc hành trình.
Hãy cứ đi tiếp mỗi ngày một vui và học được nhiều nhé!
thương,
-Trường Anh, New York 04/05/16
Đọc bài của chị mà khóc…Em 22 tuổi, bây giờ mới thực sự gọi là va vấp và quăng mình ra đời để thử hết các trải nghiệm để biết mình cần gì…Đến từ tỉnh và do bản thân quá nhút nhát, gia đình bảo bọc kĩ nên em chậm hơn các bạn một nhịp. Đến lúc lên Sài Gòn mới thấy ah thì ra mình đã đi sau người ta bao nhiêu đó thứ rồi…
Gio lại đang lần đầu ở nước ngoài..Cũng hoang mang đủ kiểu, cũng ko biết rốt cuộc cuộc đời mình sẽ đi về đâu…Nhưng đọc bài của chị em thấy an lòng một chút….Em sẽ tiếp tục lì lợm mà thử, lì lợm mà dấn thân, không sợ hãi, để có ngày hiểu được mình là ai, mình cần cái gì. Em sẽ cố gắng gạt tất cả những preconceptions qua một bên mà thử. Vì ở trong safety zone mãi thì chẳng bao giờ lớn lên được….
Em cảm ơn bài viết này của chị rất nhiều ạ…Em cũng mong chị vững vàng và an yên :)
LikeLike
Tặng em,
“Everything you ever want is on the other side of fear”
: )
All the best!
LikeLike
Aw so inspriring <3
LikeLike
Chào chị, em tình cờ đọc được bài viết của chị qua facebook của một người bạn, em cũng thấy rất thích và đã mạo mụi share về trang cá nhân của mình để mỗi lúc muốn có thể giở ra và đọc lại
Bài viết của chị khiến em suy nghĩ khá nhiều và em đã lấy đó làm động lực để tiếp tục thực hiện điều mà em đang ấp ủ trong khi rất nhiều người đã nói với em về tính bất khả thi của nó. Nhưng em vẫn tin mình sẽ làm được, dù tốt hay không, em chỉ sợ mình sẽ không còn cơ hội nào để thử nếu như không phải là lúc này
À, chị, em rất muốn xem video về câu chuyện của 1 con chim biết bay nhưng đã chọn ở lại khám phá mặt đất mà chị nói ở trên :)
Cảm ơn chị vì một bài viết đầy cảm hứng :)
LikeLike