from-to:

Gói gém được một phần cuộc sống hiện tại đằng sau những món quà có tâm,
& cho một người thương khó còn có thể nói chuyện được nữa.


Từ London

 

Còn nhớ lúc em khen mọi người trong team thật lòng mà hoá thành câu xúc phạm nhỉ ?

Khi mọi người đều hết lòng vì mục tiêu chung thì việc khen họ làm việc chăm chỉ quá chẳng khác nào không hiểu đó là yêu cầu tối thiểu để em ở đây. Rất may mắn chị em mình đã có một buổi nói chuyện chân thành để hiểu nhau hơn và chị thấy em là một người thật sự rất dễ thương.

Sẽ rất lâu sau này em sẽ được làm việc trong một môi trường mà ai cũng có thể thẳng thắn với nhau để cùng thay đổi trước khi sự dèm pha và nghi kị lan tràn. Đi làm rồi thì sau này những lời không hài lòng về mình thường chỉ có thể nghe được sau lưng mà thôi.

わびさび Wabi-sabi refers to a way of living that focuses on finding beauty within the imperfections of life and peacefully accepting the natural cycle of growth and decay.

Cảm ơn em vì cuốn sách rất đẹp nha. Nếu có thể thêm một từ tiếng Việt vào tuyển tập những ngôn từ của thế giới không thể dịch mà chỉ có thể cảm bởi chính nó thì chị sẽ thêm từ “thương”

Yêu thì vồn vã, thích thì chóng vánh. Thương hiền hoà, mộc mạc hơn…

Chúc em vui với niềm thương của mình nha.


Từ Finland

Từ ngày mổ mắt không phải dí sát mắt dòm xem chai nào là dầu gội, chai nào là dầu xả vui lắm em ạ. Hy vọng ở châu Âu em luôn mạnh giỏi, vẫn khiêm tốn như ngày nào và mỗi ngày một tiến bộ.

Cảm ơn vì đã làm teammate của chị thật tận tuỵ và đánh liều gửi chị thiệp mà không hỏi địa chỉ cho chắc. Hú hoạ vẫn đến trúng dù có 2 nhà cùng 1 address =]


Từ New York

Cảm ơn em, một đứa em khác cha khác mẹ đã lo cho chị thật chu đáo, cho chị tá túc khi ở Mỹ, kéo va li cho chị khi ở Đức. Chị có đứa em như vậy trên đất nước lạnh lẽo xô bồ này khi suy sụp thật là có phước. Cứ tiếp tục sống và thương em rồi sẽ gặp được người khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Hãy kiên nhẫn em nha.


Từ Singapore

Xúc động khi thấy chữ ký của chính tác giả Zen Pencils gửi tới tận New York… :”<

Tuổi thanh xuân của mình giới hạn một lẽ, hoàn cảnh của chúng ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Thật khó để được sự đồng cảm và thấu hiểu của người ngoài, thậm chí là từ gia đình, từ chính người mình thương. Rồi chúng ta cũng phải tiếp tục thương người, thương đời, có lúc tự nguyện, có lúc như một bổn phận.

Nhưng mà,
thương là đủ rồi, đâu cần phải được nhận lại nhỉ ?

Để cuộc sống của ai đó đặc biệt, mình đâu cần phải là cuộc sống của họ. Mình chỉ cần thương là được rồi. Và Ki thấy niềm thương đó thật là đẹp : )


Từ Sài Gòn 1

 

Em gái tròn tròn nhiều dự định quá hông thèm quay lại làm với chị nữa :”< Nhưng mà em xanh tươi là chị vui rồi. Luôn là chị của em, muốn chị thay ba má em làm cái gì thì em nhớ nói. i.e. kiếm bồ cho chẳng hạn : “>

Iu cưng,

Đi làm ở đâu thì cũng có cái này cái kia, chuyện đi hay ở là ở hoàn cảnh điều kiện mỗi người. Phải có người ở thì mới làm cầu nối kéo được vốn đầu tư về, cũng phải có người quay về để cục tiền ấy được xài đúng cách. Phải có cả người ở, người về, phải có người cả hai chiến tuyến, phải đầy đủ người trong chuỗi giá trị, ai cũng làm tốt việc của mình thì mới nên ngô nên khoai. Cho nên đừng phán xét đi hay về.

Quan trọng là có còn xem mình là người Việt hay không mới quan trọng. Còn cách thức, địa điểm, thời điểm cống hiến chỉ là bề ngoài. 

Sau 1 năm gap year về Việt Nam đi làm thì riêng với mình, chỉ có quê nhà mới có thể trưa trưa ra mua súp cua trứng cút ở chợ cũ, hủ tíu Mỹ Tho ở Tôn Thất Thiệp hay bột chiên, bún vịt ở chợ Bến Thành. Hồi ở Mỹ, xung quanh Wall Street toàn mấy food truck bán bánh mì, bán tacos, bán smoothies lạt lẽo 5 đồng 1 cái. Sếp cũng thương nhưng mà đi làm cô độc quá, không ưng.

Mẩm nghĩ về nhà xem thế nào có được chào đón không thì hạnh phúc vô bờ. Cái gì cũng hừng hực, cái gì cũng đang cải thiện, làm gì cũng điện tử hoá. Từ Walmart 1st exclusive event tại VN, lễ trao giải HR Awards, Hội thảo Nghề nghiệp VACC 2015 đến các thông số chỉ tiêu tốc độ phát triển, nỗ lực gọi vốn của Chính phủ, v.v. , cái khó nhiều thật đấy, chúng ta còn khiêm tốn thật đó, nhưng tuổi trẻ làm được gì nếu không có niềm tin bên cạnh năng lực ?

Đâu đó mình vẫn thấy chúng ta cần niềm tin nhiều hơn là nghi kị phán xét. Có không quay về, thì cứ hãy giữ niềm tin đi & làm tốt việc của mình. Chí ít là trân trọng nỗ lực thay đổi của những người quay về.

Về hay ở, đâu cũng là cuộc chiến cả.  Hãy có niềm tin tất cả chúng ta đều làm được : )

Cảm ơn anh chị sếp, đồng nghiệp đã cưu mang em nhỏ bao ăn bao uống bao tặng quà từ sách được tác giả ký tặng cho đến video chúc mừng sinh nhật. Cho em một minh chứng rằng có một môi trường dễ thương như vậy khi trở về, rằng được trở về thật là hạnh phúc & làm cho quãng thời gian ở Việt Nam của em thật đáng giá.

.

Từ Sài Gòn 2

Đem từ Sài Gòn nhiều niềm thương quá, vui quá… bật khóc. Mọi người hỏi sao vẫn làm VietAbroader, nó có cho tiền đâu. Ừ, nó chỉ cho nhiêu đây người để thương và đồng cam cộng khổ thôi.

Đi làm rồi chỉ gặp những người vì tiền là đa phần.
Ở đây, gặp được những người vì cái chung mà dốc sức kiếm tiền, mà hết lòng xây dựng, mà vắt óc biến cái không thành có. Người ta tuyệt vời hơn nhiều.  

Khi không còn là teammate của nhau nữa, chúng ta bỗng sở hữu một mạng lưới các mối quan hệ toàn những người tuyệt vời, có năng lực và có cả tâm. Để một khi ra ngoài xã hội, chúng ta biết ai để giới thiệu cho team mới của mình, cho sếp mới của mình. Biết được nhiều người tuyệt vời trở thành một tài sản vô giá.

Đâu phải tự dưng mình có tứ hải giang huynh đệ khắp nơi, có các mối quan hệ tốt để có việc tốt. Chỉ ở nhà, đi làm, đi học, thì ai biết mình có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp như thế nào ?
Hãy ra ngoài, để được nhào nặn, được gặp gỡ những người giỏi hơn mình, có đam mê nhiều hơn mình, yêu đời yêu người hơn mình để được tát vào mặt để sống tốt hơn.

Vẫn cảm ơn VietAbroader và những con người mình đã gặp tại đây. Mọi người ngày càng thành đạt, Forbes30Under30 vinh danh, vị trí thăng tiến, vươn ra làm những điều thật to đẹp cho bản thân và cho xã hội.

Đó cũng là một động lực để mình quay về, khi biết có rất nhiều người tài đã và đang cống hiến.

Em gái đọc cuốn này trên máy bay ngày mà em thấy thật khó có thể thương được ai trở lại. Cảm ơn anh trai cũng khác cha khác mẹ đã giúp em tiết kiệm cả đời người để tìm ra câu trả lời cho câu chuyện của mình. Khi chẳng ai có lỗi, vẫn phải buông bỏ nhau để giấc mơ của mỗi người đều được rộng mở và có cơ hội thành hiện thực.

“Những khoảng trống trong củ sen,
khi ăn ta ăn luôn cả nó”

Em vẫn buồn hoài,
nhưng cũng cười hoài đó.
Cũng hay cười khi chua chát, nhưng mà đã học được cách chấp nhận.
Dù có ở đâu cũng được bao bọc bời niềm thương của mọi người, quả là may mắn.
Cảm ơn anh nhiều và mong nước Mỹ sẽ tiếp tục dễ thương với một người anh.
Sự nghiệp khoa học sáng lạng nha <3

  

Vẽ gửi tặng cho mọi người ở khắp nẻo đường.
Mong tất cả đều được mạnh khoẻ & hạnh phúc.


From me

Thank you for giving me up in a way that seems to be unforgivable and unbearable at first yet I know the one who hurts the most is you.  I know I had loved the right person, the one who is strong enough to give me up so that I would not settle for less and that my wild dreams would have its best chance to thrive.

Our 5 years was one of the best chapters of my life loving you with long flights, with distance, with Paris, with New York, with Venice, with Saigon, with pains, with broken families, with illness and many more. 

Our tracks may or may not come back in full circle so that we could start all over again. So I hope your aspiration would come true too, that your efforts would eventually pay off, that our separation would be the best thing we could do for each other.

On the opposite side of the world, may both of us be successful and loved. 

All the best…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s