quên.

Bữa bạn cũ viết cho một câu,

“Đừng đánh mất nụ cười thương hiệu của mình. Rất là nhớ giọng cười của bạn.”

Cũng nhận ra là đã ít cười thả ga như trước đi nhiều. Khi người thân trút hơi thở trước mắt, gia đình rạn vỡ và mối tình yêu xa 5 năm thành dĩ vãn thì chỉ dám gọi là buồn. Sợ phóng đại nó lên thì cũng chẳng to bằng những nỗi đau khác của những người khác. Còn có ăn, có học, có tay chân mà… Thấy hổ thẹn, nên thôi, cất, không dám chạm tới. Sợ lại vỡ ra hết.

Cho đến bây giờ sau khi thời gian đã làm tốt 50% vai trò xoa dịu của nó thì An mới viết tiếp.

Trong chuyến bay cuối cùng biết sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nữa, chỉ cố gắng thở đều để khỏi ngộp thở, vô vọng tìm câu trả lời vì chúng ta, chẳng ai có lỗi. Nhưng mà chẳng có câu trả lời nào cả. Nước mắt cứ ứa và sách lật 1 trang cả tiếng vẫn để nguyên xi đấy. Chỉ cố gắng gom góp chút sức lực còn lại để buông bỏ…

“Chị làm sao có thể quên người chị thương mà cũng thương chị…”

Chị đã quên được đâu em… Chị chỉ đang ở lộ trình sống vui với chính mình khi vết thương vẫn chưa lành thôi. Sự thật là chẳng ai quên ai được cả. Họ chỉ để những kí ức đẹp là kí ức thôi, nhớ lại, không khóc không đau nữa, chỉ biết ơn trân trọng là được rồi, và tiếp tục sống với những hạnh phúc khác.

“Trong lúc chị đau như thế, chị làm gì, em chỉ biết khóc, em đẩy người khác ra, rồi em lại thấy đau”

Lời khuyên này chắc không giúp ích cho em nhiều nhưng chị phải tập trung làm mọi thứ để mình không trở nên vô dụng, để cất nỗi buồn sang một bên. Chị lựa chọn xa rời anh ấy vì chị muốn bản thân chị ở nơi nó hữu ích hơn. Chị chọn đi về. Và chị mượn công việc để quên.

Trong chuyến bay đó chị quyết định tiếp tục gắn bó với VA, viết strategic plan cho vị trí mới, viết 1 loạt blog posts, lên business plan cho consulting service của chị. Để lúc chị đáp ở JFK rét mướt tàn nhẫn không có ai bên cạnh chị sẽ cảm thấy mình không thể bị đánh bại.
Chị vẫn phải xanh tươi dù có cái mẹ gì xảy ra đi chăng nữa.Dù vẫn mỗi sáng mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra và vẫn âm ỉ đau… Em cứ cho phép bản thân được đau đi, nhưng rồi cũng phải bắt nó đi làm chuyện khác có ích.

Đằng nào, mình cũng vẫn phải bước tiếp.

 

Thật khó khi không dùng thù hận làm động lực.
“Rằng tôi chẳng làm gì sai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy”. Nhưng những gì xảy ra là những gì đã xảy ra, em chìm đắm hay em lột xác bước tiếp, em chẳng có cách nào khác đúng không…?

Chị đã nói chuyện với bạn bè thật nhiều, chị đi bộ một mình cũng nhiều. Và chị đã cảm thấy hạnh phúc khi một mình. Có dự án mới nảy nở trong đầu. Có ý tưởng mới. Có nhiều quá, làm không hết, bỏ, làm cái khác đỡ mệt hơn.

Chị cũng học được cách không đóng cửa và cho phép những người khác quan tâm đến mình. Chẳng có gì sai khi nhận sự yêu thương từ hơn một người và đừng tự trừng phạt mình. Chẳng ai cấm được ai thương ai. Thật là vô duyên khi em cấm người khác thương em.

Đừng đẩy người khác ra. Con người thật ngộ. Cứ phải đẩy yêu thương ra để chịu đau.

Chị đang học lớp Diễn xuất (Dramatics). Đọc kịch bản và sống cuộc đời của một người khác vừa qua thương đau tìm được hạnh phúc. Vô tình người viết trải lòng cuộc đời thật của họ vào đấy. Cả vở diễn, giống như đang kể chuyện riêng với chị rằng sẽ ổn thôi. Em có thể đọc vở diễn ấy, “Chapter Two” by Neil Simon, ở đây.

Trải nghiệm của con người có phong phú đến đâu, cũng có quy luật cả.
Hãy cứ để nó buông bỏ khi duyên đã hết.
Hãy cứ để nó đón nhận khi duyên đến.

Vì một người không tên đã gửi:

“Cảm ơn vì An đã viết. Và An đừng buồn nhiều nha :D” 

-New York, 22/01/2016

Advertisements

About mstruonganh

Artistic and Weird | Website: www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: