#mosaic stories. Chuyện ở Tây Ban Nha ┃ Anh Tran

Bản gốc tiếng Anh tại W-Anh-derlust bởi Anh Tran

Biên dịch bởi mstruonganh

s1

Source: W-Anh-derlust Blog by Anh Tran

Tây Ban Nha – 

chiếc ba lô,

đôi mắt thấy,

 bước chân đi 

và 

lòng đam mê biết hát

Mình chợt nhớ lúc bảo bạn bè mình sẽ đi Tây Ban Nha, tụi nó ai cũng nói mình điên. Thấy cũng đúngthật vì bản thân mình vốn vậy: thích đi nhìn những vùng đất mới, trải nghiệm những nền văn hoá, học những bài học về sự khác biệt. Điên, vì sự học. Và cảm ơn Tây Ban Nha đã cho mình thấy học như nào là học.

1.      Mơ:

Những năm qua mình đã tự đặt ra những tiêu chí cho bản thân mà nếu người khác biết được, chắc lại bảo là điên và không tưởng. Cũng có thể là mình tham vọng lớn, hoặc không thì là vọng tưởng. Hoặc là cả hai. Nhưng mình biết rằng  biết mơ là bước đi đầu tiên để thực hiện những điều lớn lao. Khi mơ, người ta bắt đầu nghĩ về những giới hạn, về cách để vượt xa chúng, để thành công.
Mơ có thể nghe rất điên, nhưng chính nó là nguồn làm nên động lực. Ít nhất, nó đã là động lực cho chuyến đi TBN này.
Học được cách ước mơ đã uốn nắn mình của ngày hôm nay, tỉ như ước mơ học ở  ngôi trường danh giá, hay mong muốn tung tẩy khắp chốn và sống ở đó.  Mình đã học được cách ước mơ, nhìn thấy tất cả những chọn lựa khả thi và tạo cơ hội cho mình.
Ước mơ thật không dễ dàng gì, nhưng đáng để làm để  sau này nhìn lại còn biết được mình đã đi xa đến đâu.

s8

Taken by Anh Tran

2.     Sợ:

Sợ hãi là một chuyện rất thường tình khi mình gặp khó khăn, như  cái lần mấy tháng trước ở Tây Ban Nha. Mơ mộng rất hứng khởi cho tới lúc phải nhận ra và chấp nhập rằng có rất nhiều thứ đang để lo hơn: tiền, (tiền tiền…), visa, lịch trình, thời gian, chỗ trú, cứ thế. Cái gì cũng không chắc chắn, với cả đây là chuyến đi  vác ba lô chu du châu Âu đầu tiên một mình. Một mình không có người lớn.
Nhắc đến người “lớn”, ý mình là bố mẹ hay giáo sư, những người có thể cho mình sự vững chắc giữa biển người xa lạ với muôn vàn rủi ro. Du học từ năm 14 tuổi và xa nhà đã khá lâu với đầy rẫy kinh nghiệm vậy đó,  thế mà lần này mới biết run thật sự. Có làm gì sai một mình thì sẽ thành ra sao…
Sợ thật ra cũng tốt. Mơ giúp con người ta lạc quan; sợ hãi khiến người ta sáng suốt với thực tại.  Biết cách sợ, cũng là  một điều nên làm trước mọi quyết định trong đời.

s6

Sketched by Anh Tran


3.     Đợi:

Đợi những thứ không mong muốn tới.
Lúc ở Tây Ban Nha, thật sự không biết cái gì sẽ quăng vào mặt mình. Trên lý thuyết, mình đã chuẩn bị về ngôn ngữ đầy đủ, kiến thức về kiến trúc cũng như con người nơi này. Tất nhiên, thực tế không biết có xài  được miếng nào.  Cái khó nhất của việc đi xa là hoà nhập vào văn hoá xứ người.
Cái shock văn hoá ai-cũng-biết-sẽ-đến ấy nó không đơn giảnn và buộc mình phải thay đổi thật không dễ chịu.
Và khi đã chấp nhận thay đổi, khi trí óc và sự kiên nhẫn linh hoạt dẻo dai hơn,
những điều bất ngờ đến bỗng cảm thấy thật thú vị.

s9

Taken by Anh Tran

4.     Yêu:

Yêu cảnh, yêu người, yêu cái hơi tiếng vốn liếng sống nơi đã đi qua. Yêu thống trị mọi cảm xúc lạc quan nhất của con người. Tất nhiên thật khó lòng để gói gọn yêu bằng ngôn từ, nhất là khi không phải yêu người, hay yêu sự vật cụ thể, mà là yêu tất cả những thứ của một vùng đất xa lạ.
Mình đã yêu cái cảm giác yêu đó khi vừa ra khỏi sân bay, ngửi thấy bầu không khí của Madrid đầu tiên như một kẻ dại,
khi nhìn qua cửa sổ trên con đường tới Valencia,
khi đang ngồi trên đỉnh La Alhambra, tròn xoe mắt hấp thụ cái thành phố nhỏ xinh phía dưới.
Mình biết yêu từ lâu rồi, và cứ mỗi lần đi, là tình yêu ấy lại lớn lên qua những vùng đất.
Tiếng Đức có từ “Fernweh” , gọi tên cho một nỗi nhớ một nơi mà mình chưa từng đến.
Mình nghĩ chắc mình đang yêu và nhớ mọt cách rất “fernweh” như  vậy,
cứ thổn thức muốn đi và đi cho thoả.
Để cứ mỗi chuyến đi, những điều nhỏ nhặt nhất trong đời cảm thấy thật quý giá,
và bản thân mình tương quan với thế giới này trở nên thật hiện hữu.

s7

Anh Tran

5.     Lớn:

Qua những chuyến đi xa, mình đã học được rất nhiều thứ hơn cả dự định học kiến trúc ban đầu.
Lần đi Tây Ban Nha này là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc nghệ thuật, văn hoá và nghiên cứu quốc tế.
Những công trình mình nghiên cứu tượng trưng cho lịch sử và đời sống của Tây Ban Nha,
bao trùm lên tất cả các nẻo đường và cuộc sống nơi đây,
để lại cả trong tim mình di sản văn hoá ấy ngay cả khi đã đi về chỉ sau có 10 ngày.
Từ lúc chuẩn bị cho chuyến đi đến lúc  lên máy bay,
cho đến lúc lấy can đảm sử dụng tiếng Tây Ban Nha để mò mẫm cách đi phương tiện công cộng,
những lúc mê mẩn nhìn ngắm những con đường,
tất cả đều làm cho mình lớn lên. Cái sự lớn và trưởng thành mà chỉ có thể diễn ra ngoài không gian của lớp học.

Chúc các bạn may mắn!

s10

Sketched by Anh Tran


Thank you for all of your support
Mọi ý kiến đóng góp và đề nghị hợp tác xin liên hệ tại ĐÂY :)

Print

Advertisements

About mstruonganh

Artistic and Weird | Website: www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: