Gửi bạn, độc giả với quan niệm những người nội tâm chẳng ai đem chuyện mình đổ ra đường cả.
Những người nội tâm chẳng ai đem chuyện mình đổ ra đường. Đơn giản, họ sợ. Họ sợ ai. Họ sợ những kẻ như bạn.
Họ sợ những người lạ mặt như bạn không hiểu gì về họ mà đi phán xét những gì họ viết, tính cách và cuộc đời họ.
Mình từng rất sợ những kẻ như bạn. Nên mình cũng có secret blog, secret Facebook, viết và diếm trong đấy để khỏi vỡ mật mà chết. Nhưng viết như thế là một cuộc sống ngục tù. Cũng chỉ vì những kẻ không biết gì mà thích đi la liếm và phán xét. Nếu có vinh dự đi góp ý chân thành, chắc hẳn bạn sẽ quang minh chính đại để lại tên và email để mình phúc đáp. Thay vì viết blog publicize cho bàn chúng. Ôi mình dở hơi lắm. Nên mình sẽ dở hơi thay mặt những bạn bè yếu đuối của mình, vì sợ những kẻ như bạn, mà không dám để tâm sự của họ được thấu hiểu.
Chẳng ai thấy tội nghiệp mình đâu. Bạn nói đúng thiệt. Người ta toàn thông cảm, chúc mừng và cảm ơn. Cảm ơn vì mình dám đưa mặt ra cho thiên hạ ngó nghía phán xét. Nói nhỏ với bạn là cái thiên hạ mà chính bản thân bạn còn sợ để bảo những người nội tâm không dám đưa ra nó bé lắm. Cái thiên hạ toàn người xấu ấy đâu có là gì so với vô số bạn hữu ngoài kia. Cũng nhờ mình dở hơi phơi mình mà không biết bao người lạ mặt hoá bằng hữu của mình. Cứ trốn cứ núp, thì mãi khi nào mới ló mặt ra giữa cuộc đời.
Personality là thứ không phải để compromise cho ý kiến trái chiều. Nên mình sẽ vẫn dở hơi như thế. Mình muốn nói với tất cả những bạn bè của mình, đừng vì những kẻ như bạn, mà ngừng viết, ngừng chia sẻ.
Và cảm ơn một người lạ khác vì những lời chia sẻ chân thành dưới đây. Một trong những người nội tâm, nhưng vì những lời nặc danh vô tâm, chẳng còn dám đổ tâm sự ra nữa:
“
It’s risky so it takes courage, isn’t it?
I’m such a stranger to you but I think it takes great courage to be mentally naked and to show yourself on the internet, knowing you’ll be judged by those that know nothing about you. Once in a while I read what you write and I enjoy that. I’m writing this hoping you’ll stay yourself, write whatever you want to write cause no one can please this world and its standards. You never know who may get some help from reading you. For those who get nothing out of reading you and still waste their time doing so, poor them.
I do write, but a lot happened and I now hide what I write. I’m constantly feeling regret over letting life change me, so I hope you can keep up your good work.
“