Có ai thực sự cảm thấy yêu đời không?

Xin mạo muội dịch bài này trên Quora, nơi có những câu hỏi thú vị và những câu trả lời đặc sắc, để mọi người cùng đọc, để ngẫm nghĩ & tiếp tục cho một ngày mới hạnh phúc hơn nhé!
.
Question: “I’m surrounded by people who claim they enjoy life – but I’ve always had a hard time believing them. Life, to me, is full of so much pain. Sure, there are some great moments here and there but I think in the grand scheme of things the unpredictability, relationships, stress, expectations, etc make life a pretty shitty experience.Are these people being honest? Are there actually people who enjoy life? Or am I the only one who secretly believes that life is overrated?”
Câu hỏi: “Có ai thực sự cảm thấy yêu đời không?
Tôi có những người xung quanh cho rằng họ yêu đời, nhưng tôi luôn thấy thật khó để tin vào điều đó. Cuộc sống, đối với tôi, có quá nhiều thương đau. Tất nhiên cũng có những kỉ niệm hạnh phúc đâu đó nhưng giữa những màn kịch của tương lai mập mờ, của những mối quan hệ, của mâu thuẫn, kì vọng, v.v khiến cuộc sống trở nên thật mệt mỏi để có thể yêu nó.
Mọi người ngoài kia có nói thật không? Rằng họ đang yêu đời? Hay tôi là một trong những người âm thầm nghĩ rằng cuộc sống đang được đánh giá cao hơn giá trị thật của nó ?”
.

Answer: “Yes.
I want you to look at this photo of the world’s tallest stacked pile of pig iron. It’s from Wikipedia, and it’s very nice.

Đúng. Họ nói thật.
Tôi muốn bạn nhìn vào bức hình của một đống sắt cao bậc nhất của thế giới dưới đây. Wikipedia cung cấp, khá là đẹp. 

See, when you’re trying to take a good photo, there’s a lot to think about. Lens, light, filters, perspective, composition, timing, permits, thieves, alimony, and the list goes on. Looking through the viewfinder, you’re not in the world. You’re in your head.

Bạn có thấy không, khi bạn chụp hình, có nhiều điều cần phải nghĩ đến: nào là ống kính, ánh sáng, tiêu cự, bố cục, thời gian, vâng vâng và vâng vâng. Nhìn qua lăng kính, bạn không còn ở thế giới này nữa. Bạn đang ở trong cái mạch suy nghĩ nơi đầu của mình ấy. 

Like the photographer, you’re looking but you’re not really seeing.

Cũng giống người thợ chụp hình, bạn mở mắt thấy, nhưng bạn không “nhìn” được cái bạn xem. (Trải nghiệm của việc nhìn cảnh qua ống kính bị giảm thiểu rất nhiều so với tận hưởng nó bằng mắt trần của mình)

You look at life and complain that life is full of pain, and while life is punctuated by great moments, you don’t enjoy it as a whole.

What I see is you looking through the viewfinder of life waiting for the opportunity to press the button to capture what you want, but when you finally do, the feeling doesn’t last because you’re already looking for the next opportunity. Or you’re looking at the past, going over and over your long list of missed opportunities trying to work out when you should have pressed the button, and who to blame. Or you’re imagining what life will be like when everything falls into place. That curiously timeless moment when everything is perfect is especially pernicious.

Bạn nhìn vào cuộc sống và than phiền sau khốn khổ quá dù nó cũng có lúc vui đấy, nhưng bạn không thể tận hưởng được toàn bộ cuộc sống ấy. 

Tôi thấy bạn cũng như anh thợ chụp hình nhìn qua ống kính của đời sống, chờ đợi khoảnh khắc vàng đến để ấn nút “chụp”, và đến lúc ấn rồi khoảnh khắc ấy vuột đi mất vì bạn chờ tiếp cơ hội để có những khoảnh khắc sau đó. Hoặc bạn nhìn lại những thứ mình đã bỏ lỡ, những khoảnh khắc đáng lẽ ra là phải bấm sớm hơn và tìm lý do để đổ lỗi. (Vì người này đi qua, người kia đi lại). Hoặc bạn lại tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu mọi thứ đều hoàn hảo. 

Guess what? None of it’s real. It’s all in your head. What you’re not enjoying is not actually, well, life.

Thực chất á? Mấy cái đó chẳng thật đâu. Tất cả chỉ là ở-trong-đầu bạn mà thôi. Cái mà bạn đang không yêu, thực ra, không phải là cuộc sống. 

What you’re not enjoying is comparing your life to constantly shifting ideals you will never reach, revisiting the past you can not change, and always wanting moreeven while you are getting what you want. What you’re not enjoying are fantasies, very normal ones I might add, which are typically much more compelling than the simple, humble, often very dull reality of life.

Cái bạn đang than phiền là sự so sánh cuộc sống của bạn với những lý tưởng bạn không thể với đến được, là những kí ức không thể thay đổi và lòng tham muốn có nhiều hơn cái mình đang sở hữu. 

Cái bạn không yêu, không phải là cuộc sống, mà là sự viễn vông mộng tưởng bởi chúng trộng có vẻ thuyết phục đẹp đẽ hơn cuộc sống mộc mạc, bình dị bạn đang có. 

Sure, there’s pain and greatness, but they’re two points on a rich spectrum of all kinds of mediocrity. In the grand scheme of things, you will be fine. Mostly other people are lying, or more properly are self-deluded, but some are telling the truth. Yes, there are people who enjoy life, but not equally all the time – why would you want to? And yes, others secretly and not-so-secretly think that life is overrated, including myself.

Tất nhiên, có buồn phải có vui, đồng đều hai thái cực. Trước sự sắp xếp của tạo hoá, bạn sẽ ổn thôi. Có người tự lừa dối bản thân, có kẻ bị mê hoặc, nhưng cũng có những người nói được sự thật. Rằng họ thực sự yêu đời dù không phải lúc nào, toàn bộ 100% đều chỉ có yêu. Nhưng bạn có muốn vậy không ? Và đúng, sự thật là có những con người, trong đó có cả tôi, thấy cuộc sống rất đáng yêu, không phải vì do giá trị thực bị lạm phát. 

Life becomes a much more enjoyable ride once you stop confusing it with what you thought it was, or what you wish it would become, and simply let it be what it is. Acceptance (not to be confused with passivity) is your ticket to wherever you need to go. I also suggest you leave the camera at home. Buy postcards.

Cuộc sống sẽ là một cuộc hành trình rất đáng để tận hưởng nếu bạn ngừng mông lung về những giáo điều ước ao bạn nghĩ nó phải như thế. Cứ để nó tự nhiên như vậy đi. Sự chấp nhận & quý trọng thực tại (nhưng khác với bị động ù lì nhé) là tấm vé đưa bạn đi đến nơi bạn muốn. Cũng ngụ ý bạn nên để máy ảnh ở nhà mà đi mua bưu thiếp. 

Hoặc mang theo giấy để ngồi vẽ ;)

—————————————–

Người dịch tự thêm thắt một vài ý cá nhân tự ngộ ra để làm cho bài viết dễ hiểu hơn. Mọi bản dịch khác hay hơn chuyên nghiệp hơn xin dành cho các chuyên gia biên dịch. Mình dịch vì tình nguyện, không có được commission đâu nghe. Nhưng ai sử dụng bài dịch xin vui lòng ghi rõ nguồn từ website của mình và tác giả là mình.

Xin cảm ơn quý độc giả dễ xương :3 

– New York, 10/02/2014

By mstruonganh. A dreamy sail

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s