Năm mới chuyện cũ

Đầu năm xin bộc bạch một… vài điều trước giờ hay giấu diếm để đáp lại tấm lòng yêu mến của mọi người. Ai có suy nghĩ gì, có lời khuyên gì thì gửi đôi lời đến cho mình ở đây nha. Mới mở cái box để ai muốn nhắn gửi thì thoải mái nhắn gửi kín đáo hỏng ai thấy đâu nghe.

Mình là một con người bình thường với vô vàn khuyết điểm, trong đó có việc trốn tránh hiện tại. “Tẩu vi chí thượng sách” nên trốn cũng là một cách không tồi. Mình trốn bằng cách viết. Viết mà giấu danh tánh, cứ núp đằng sau những câu chuyện nửa thật nửa hư cấu của những nhân vật mình tưởng tượng ra. Những người hay viết truyện, thường là những người hay trốn. Người ta mong mỏi sự đồng cảm nhưng không dám nói mình là nhân vật chính trong bi kịch câu chuyện được viết.

Hồi nhỏ bị bệnh ngu. Lúc đó chỉ chăm chỉ đi học, siêng lắm. Khoái đi học thêm lắm. Cũng có nghĩ ngợi nhưng cũng tự tin ghê gớm vì thấy mình có khỉ gì đâu mà buồn. Nhưng rồi cái gì tới nó cũng tới. “Cuộc đời của ai cũng có tì vết”. Mẹ nói chẳng sai. Dù tì vết ai tạo ra thì cũng vẫn là tì vết. Suy nghĩ dữ lắm mới dám viết mấy dòng này vì cái blog này không biết có những ai đọc, ngoài những người yêu quý mình, cũng có những kẻ mưu mô đâm thọt. Mấy bạn thắc mắc tại sao mình hiểu nhiều giỏi giang vậy chứ mình chẳng làm cái mốc khỉ gì đâu. Mình được như ngày hôm nay, chỉ đơn giản là vì gia đình mình là nơi của phong ba bão tố. Đâu có gì là lạ nếu con của cọp thì là cọp con. Nó có muốn là thỏ, thì nó vẫn là cọp. Là cọp thì không có sự lựa chọn được làm thỏ.

Nhà mình từng nghèo đói rách không đủ ăn. Tới bây giờ đi ô tô ở biệt thự thì cũng đủ hiểu hoàn cảnh sống đổi thay mấy trăm độ như thể nào để soi rõ nhân tình thế thái trước và sau khi có đồng tiền vào nhà. Cứ xem như mình may mắn quan sát được ba mẹ kiếm tiền cực khổ như thế nào, giúp người như thế nào và được người đời đối xử như thế nào để lấy đó mà làm bài học cho bản thân của mình trước khi lâm trận vào đời. Gia đình nào cũng có những câu chuyện khó nhằng mãi chẳng giãi bày được. Gia đình của các bạn cũng có những hỉ nộ ái ố riêng để các bạn quan sát ở góc nhìn của người trong cuộc để mà học. Nếu là ba, là mẹ, là bác, là anh, là chị của mình thì mình sẽ nghĩ gì, làm gì, tại sao.v.v. Quan sát được những điều gây tổn thương thì cũng đừng buồn. Biết càng sớm càng tốt. Hồi còn trẻ nên khóc nhiều để sau này cũng đừng vì những điều tương tự mà vấp phải để khóc lần nữa.

Mình từng nghĩ mình bất hạnh vì không ai thấy mình bất hạnh. Ngay cả ba mẹ cũng thấy mình hạnh phúc phây phây. Mình còn không được buồn. Có thiếu gì đâu mà phải buồn. Ờ thì con đâu có buồn vì con thiếu, chỉ buồn vì phải hiểu thừa mứa quá nhiều thứ thôi. Cái hiểu đau đớn nhất là một ngày ngộ ra cha mẹ anh chị em ông bà, thậm chí cả mình không ai là hoàn hảo. Các đấng bề trên, các đấng sinh thành, đúng đắn nhiều quá, nên chẳng sửa sai được một vài tật xấu nhỏ nhoi nhưng hậu quả thì chẳng nhỏ. Tới giờ thì đỡ cảm thấy bất hạnh vì làm con của cọp rồi. Cũng nhờ có cha mẹ là cọp nên mình mới không là thỏ. Dù chẳng dễ dàng gì mấy. Cọp con nhận ra một điều rằng nó dù là cọp, nó vẫn có quyền chọn sống theo cách của nó. Bởi sự tồn tại của ai, ra sao, làm gì thì cũng có lý do. Sự khiếm khuyết cũng có cái nghĩa của nó và sự hoàn hảo bản chất cũng chẳng toàn mĩ. Ai cũng phải tìm cách làm “hoà” với chính mình và người thôi, chứ trốn hoài, thì biết chạy đến đâu?

Mình cũng là một người cũng ngổ ngáo. Ưu điểm là tự biết mình láo. Đó giờ vẫn vậy. Nên nhiều khi thấy cái gì gai gai là cũng ngứa mỏ mong mấy bạn thông cảm. Mình khó tính cực, nhưng cái tật cười như con hâm nên nhiều khi tưởng là dễ tính, dễ chơi. Mình thổ lộ là mình rất tốt bụng, nhưng những người tốt bụng như mình không phải là những người dễ tính. Mình biết vậy nên mình vẫn sợ mẹ mình. Cười thì roi rói, nhưng chắc gì là đang hài lòng. Con giống mẹ nhiều, nhiều người dở hơi cũng làm con mệt, con làm người con yêu cũng mệt, con làm chính con cũng mệt. Con chẳng biết có làm gia đình mình mệt không. Chắc là có rồi. Nếu không chắc ba chẳng hói. haha.

Cũng ganh tị nhiều lắm. Nhất là với những ai sống vô tư tâm tánh mộc mạc, có người yêu ở bên để xách đồ đi chợ leo lầu giùm, có kỉ niệm đẹp đời thường với gia đình mấy mùa Lễ Tết. Mỗi lần Tết đến thăm người già thấy xuân xanh qua đi như phù thuỷ hô biến một phép cho tàn tạ lá úa thì mình buồn vô hạn… Rồi cảnh cũ người cũ vấn đề cũ. Có thể mình đang sống hơi tiêu cực, hơi cay nghiệt, hơi hà khắc với tất cả mọi thứ. Thôi thì cho con thời gian để con làm hoà với nhân tình thế thái vốn dĩ bĩ cực vậy. Đừng trách con dù con trách đời không ít lần.

Ờ năm mới viết mấy chuyện cũ xì buồn teo này thôi. Một năm nhìn lại, cũng mong sẽ biết thương mình nhiều hơn & tìm được bình yên như lời bạn bè chúc. Sinh nhật mình ngay mồng 4 Tết nè, cảm ơn những lời tâm tình tốt đẹp lần nữa. Mình giữ nó đẹp ơi là đẹp ở đây nè :3

– New York, 02/02/2014

From lulu

Birthday gift from Lu Lu Đờ Vanh Xi ;)

Advertisements

About mstruonganh

Artistic and Weird | Website: www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: