Vừa rửa chén vừa ngắm tháp Eiffel

Lời tựa:

Mất hơn một năm mình mới viết được entry này. Mọi người cũng có thắc mắc tại sao trong suốt một năm qua mình ít viết đi hẳn. Có những câu chuyện rất dài xảy ra giữa một năm đó (từ lúc sắp đi Paris, rồi về lại thăm Việt Nam, rồi quay trở lại NY học, đi làm), và có những bài học mình vẫn chưa học xong cho tới giờ. “Khi không biết làm gì thì… làm thinh“, đúng như chị Lê Cát Trọng Lý nói vậy. Mình làm thinh vì thấy chẳng còn vốn sống gì để viết, nên phải chờ… sống tiếp đế viết tiếp.  Tất nhiên, cuộc đời mình chưa kết thúc, nhưng mỗi chặng đường nên dừng lại xem có lạc đường không. Nói tóm lại là đã đi lạc một năm, và giờ kể lại câu chuyện của bản thân mò đường như thế nào. (Mà cũng đã hết mờ mịt đâu…)

Nhân dịp sắp tới tuổi được uống rượu hợp pháp tại Mĩ, viết tiếp cuộc hành trình sau khi “Thưa ba mẹ con đi du học”

.

VỪA RỬA CHÉN VỪA NGẮM THÁP EIFFEL 

Tác giả tên Anh, nhân vật tên An.

Nói chung là một, nhưng thích An kể chuyện cho Anh nghe. (Có vấn đề gì hem :>)

Paris
Paris Snow Storm. Spring 2013

An đứng rửa chén cho chủ nhà. (Nhà host có cái bếp cửa sổ dòm thẳng phía Bắc thấy nguyên cái tháp Eiffel)

Bữa cuối được ăn cơm xài nồi của người ta nên rửa tới mấy lần không muốn… thôi. Mà nói vậy thôi chứ An đứng đấy lâu lắc lơ là để ngắm tháp Eiffel be bé ngoài cửa sổ nơi chạn chén An đang đứng. 10h đêm, đèn nháy lấp lánh nguyên cả cây tháp. Có lần được đứng ngay trong tháp lúc nó nháy muốn loè cả mắt, thấy Paris về đêm chớp nhoá trong ánh đèn thật đẹp, thật tráng lệ (bỏ qua gió vù vù lạnh teo reo kẻo bớt lãng mạn). An sống ở Pháp không lâu, chưa được nửa năm, nhưng cũng đủ để yêu Paris trong một chừng mực đáng nhớ của kỉ niệm và trải nghiệm. Mà để yêu một thứ gì đó nhiều khi cũng chỉ cần vài giây chứ đâu cần cả tỷ năm. Cái gì ghét cay đắng mới phải tốn nhiều thời gian để mà học cách… yêu và sống chung. Như New York chẳng hạn. An từng rất không ưa cái chốn vừa xô bồ vừa sặc mùi công nghiệp như thế. Nực cười là Paris dạy An cách yêu New York dù hai nơi chốn An theo học chẳng giống nhau là mấy.

Hình như tới đây nghe có mùi sang chảnh (Kiểu được tới Niu-doóc, Pa-ri rồi còn bày đặt chê). Nhưng mùi sang chảnh của việc được học ở hai nơi tourists ào ào muốn tới thì nó cũng còn dễ ngửi hơn mùi thối của sự thật đằng sau cái vẻ hào nhoáng mà ai cũng mù loà nhìn thấy.

Dạo chân khắp những con đường đá sỏi nhỏ nhắn ở Paris An lúc nào cũng thấy buồn man mác. Rằng cái gì cũng từ tốn, cổ kính, nhưng hững hờ, chậm chạp thế nào. An nhận ra An không yêu mến cái đẹp đến vậy, nó chỉ làm cho người ta soi ngược lại mình để thấy bản thân họ nhỏ bé và bất lực bao nhiêu.  An thích soi vào những thứ xấu xí hơn, không phải để thấy mình đẹp hơn, mà để biết mình may mắn hơn và phấn đấu để tốt đẹp lên. Thế nên mới nói, Paris dù đẹp vẫn khiến An thích cái chốn ồn ào chật chội ở New York.  Mọi thứ ở Manhattan không hững hờ, không lãng mạn, không trôi bồng bềnh như sông Seine. Ở đây lạnh lùng rất… vô nhân đạo, người ta đi như lướt qua nhau, qua những kẻ bần hàn phía dưới, qua những toà nhà chọc trời luồng gió buốt rét, qua cả ngày đêm không ngủ để có cơ hội vươn lên.  Bước đi ở Paris không cho An cảm giác phải đi nhanh, đi hơn và đi kiêu ngạo như vậy. Ở chốn đắt đỏ thu hút triệu triệu những con thiêu thân đầy tham vọng và trí tuệ mà bước chậm thì chẳng khác nào tuột dốc không phanh. An nghĩ mình đang đi chậm “không phanh” như vậy. Cũng đang đi nhưng tuột vèo vèo sau thiên hạ đi véo véo… Nhưng đi nhanh mà rẽ nhầm hướng thì còn bi kịch hơn nên thôi cứ từ từ, chậm mà chắc, hiểu mình cho kĩ rồi mới đạp ga mà phóng. An tự an ủi mình rằng may mắn lớn nhất của An là được đến cái chốn xô bồ bon chen này để tìm và đãi cơ hội cho mình. Đi du học từng là lối thoát cho những tháng ngày mài đít vô vọng không được thử những thứ mình muốn thì bây giờ phải làm hết những thứ mình muốn và tận dụng bất kì cơ hội tìm kiếm mình thực sự muốn gì.

On the train to Venice, Italy
Venice, Italy

Và thế là An đi thôi.

Hông phải đi là “xách balo lên và vượt biên”, cũng phải è cổ tính toán chi li nhà cửa khoá học giấy tờ rồi mới dám lăn xe cất cánh…Mọi thứ trôi qua cứ như cái chớp mắt, từ lúc vật vã tới lui ăn nhờ ở đậu chờ xin visa ròng rã, mấy đêm đỏ mắt kiếm nhà ở Paris, lúc đến được sân bay (hải quan hỏi 1 tràng tiếng Pháp đực ra không biết trả lời xong người ta phải kêu 1 anh biết tiếng Việt ra hỏi :p), được Li, Oanh, Xan dắt đi ăn sinh nhật 20 bằng panini, trà sữa với bún bò, lúc được chị Hương chủ nhà cho ăn cơm ké hôm mới tới nơi, được để dành phần bún thịt nướng dịp Tất niên và nhận quà sinh nhật gửi từ Việt Nam của Lý, lần đầu tiên đi học gặp các anh chị Việt Nam ở đó, (sv Việt Nam ở đâu cũng thật lém, moi đề thi làm chung, ăn vụn, ăn trưa, tán dóc), lúc phụ bác chạy bàn xếp chén quấn khăn ở quán để được ăn ké mấy chục món Thái, Việt, Lào miễn phí, lúc mở mồm nói được một câu tiếng Pháp mua bánh ăn, lần đầu tiên đi Bỉ xém lạc may đời có bản đồ công cộng cứu, lúc bị rớt visa đi Anh dù hôm nộp visa trày trật chạy như vịt kiếm chỗ in thêm giấy tờ mệt gần chết, lúc người yêu exchange ở London sang chơi ngày nào cũng nấu đủ thứ món trên trời, lúc lên kế hoặc đi chơi châu Âu tiết kiệm tiền ngủ luôn ngay bến tàu Venice lạnh co ro, lúc ăn Falafel với Khanh – những người bạn qua bạn xa xôi mà chẳng biết tại sao lại biết, lúc hết hạn thuê nhà xách thân lên tận Hà Lan ở ké thằng bạn thân ngắm cỏ, ngắm bò và luyện Game of Thrones, cho tới lúc gói gém hành lý lố mấy chục cân nhờ service Oanh mách nước đem lậu về Việt Nam…

Mà nhiêu đó đã đủ đâu :< Vì còn nhiều lắm những con người giúp mình nhiệt tình vô tình trên đường mấy lần lạc mà mình không biết tên…

(Ồ nói cho mấy bạn muốn đi Paris mà dốt French như mình thì cẩn thận tại phone services muốn xài data thì phải nhờ ai biết tiếng Pháp order online giùm và đọc activation instruction giùm. Toàn tiếng Pháp không hà :(( Mua thẻ tháng unlimited phải nhờ ai đi chung ra quầy nói chuyện chứng minh địa chỉ nhà ở thì mới dc mua chứ không có mua dc từ vending machine đâu. Người bán vé, tất nhiên, cũng hem biết tiếng Anh =.=)

Giờ về lại New York rồi, cũng kiếm được nhà ở cái chốn “khốc liệt” này rồi. Kiếm muốn té khói vì không có lương đảm bảo, không người bảo hộ, không credit score. Thế là phải trả cọc tới nửa năm tiền nhà. Nhưng mà cũng may mắn nó cho thuê chứ còn cách nào khác. Ngày có nhà là ngày An tới Mĩ từ Việt Nam, không có anh Phương, chị Cao thì có nước ra subway ngủ.

New York, New York
New York, New York

Ngôi nhà An ở chốn phồn hoa đô hội này có những câu chuyện rất đời thường. Đằng sau cánh cửa phòng 16 có 4 con người, học những ngành khác nhau, nấu ăn ngon khác nhau, mức độ thích đi chơi coi như là như nhau trừ 1 người (là người chăm học nhất không phải An), và chênh lệch rất lớn về âm dương. Bên cạnh 4 con người đẹp xinh phòng 16 thì còn 3 người nữa vẫn thường tạt ngang qua chơi, ăn cơm ké và đi chơi chung. Một người học ở NYU- exchange từ chốn xa xôi dầu mỏ nóng phỏng đít, có người đi thực tập không lương ở Y&R advertising agency, có người mới ra trường đi làm analyst thích làm kim chi & cheesecake chuyên cho phòng số 16 ăn. Mỗi ngày An đi học 2 tiếng đi-về, về tới nhà leo 4 lầu không thang máy, có lý do để trốn đi gym. Ờ thì tại ai biểu ham ở chốn xô bồ. Nhưng mà muốn có internship ở Big Apple thì phải vậy chứ sao. An còn may mắn, chứ như chị Đài, đi xuống đây intern mỗi tuần từ trường  tận đâu đi tàu 3-4 tiếng. Thế là phận lá rách đùm lá nát. An nấu cho Đài ăn, sau này Đài mua private jet nhớ chở An đi tắm biển nghe hôn ;;>

Thiệt là hồi xưa trầy trật mới tới Mỹ, có học bổng xong mừng hết lớn tưởng qua đây hí hửng bừng sáng chân trời mới tha hồ tung cánh. Hôm nay mới biết trời lạ, gió ngược, đâu phải ai cũng cất cánh tha hồ bay được. Đường còn rất dài, rất dài… Cảm ơn những xiêm xỉa đã giúp An đến Mĩ cho bằng được, cảm ơn đặc biệt nhất là bạn bè tốt, những con người đáng yêu không biết có nguyên cơ gì không, vô tình có mặt ở đấy, lúc đó trên cùng con đường để giúp An.

An chưa biết lý tưởng của An sẽ đưa An đến đâu. Nhưng thiết nghĩ đừng cho đâu là đích đến, để không phải dừng chân ngạo nghễ, để cứ mãi đi tiếp và tiến lên. Hôm trước xem Commencement 2013 của Harvard có một câu rất hay từ  Oprah Winfrey :”Đừng hỏi thế giới muốn gì. Hãy hỏi bản thân cần gì để tràn đầy sức sống. Bởi vì đó chính là cái thế giới cần, những con người biết sống thực sự” (Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive because what the world needs is people who come alive)

An từng rất muốn có tiền. Nhưng từ lúc về lại cái chốn quay cuồng điên đảo này kiếm internships, đi làm cho consultancy boutique, financial firm, nghe ngóng chuyện bên lề của những người giàu rời bỏ cái chốn giúp mình hái ra tiền, nhận thấy mình không hợp với văn hoá văn phòng của Mĩ thì An thấy nó không làm cho An “alive”… Interview 3 vòng, vòng đơn, vòng phone, vòng in-person cũng chẳng làm cho công việc cảm thấy “quý giá” hơn để phải ráng theo cho tới cùng. Mỗi người mỗi tính cách, An chỉ nhận ra rằng đối với An, nếu không còn hứng thú đam mê nữa thì quả thật An không làm được. Cảm ơn Goldman Sachs tuần trước đánh rớt An luôn. Vì rõ ràng là hẻm có hợp, và cũng vì các bạn candidate khác, người người ngời sáng.  Thực ra cũng không hiểu sau mình lại được chọn vô vòng interview ở office của nó. Chắc nó thấy ngộ, một đứa creative muốn chui vô nên kêu lên cho dòm mặt cái chừng 40′ hỏi han sau đó cho đi vìa.

Giờ thì rõ ràng hết muốn có nhiều tiền để hoan hỉ rồi. An không muốn sau này có cả núi tiền rồi vẫn không biết mình là ai. Rồi chết một cách trống rỗng vô nghĩa. Còn cái gì khiến cho An alive hả ? Đồ ăn ngon và hội hoạ. Có điểm chung gì không thì có thể là sự kiến tạo. Những thứ gì An tự làm ra đều làm cho An cảm thấy thực sự yêu đời. Mở nhà hàng bán đồ ăn với bán tranh cũng là thành quả của sự kiến tạo đấy nhé. Mọi người đừng có xem thường sức mạnh của những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi nha hông. Đừng có nghĩ chỉ có làm bác sĩ kĩ sư mới làm thế giới alive. Nếu thế thì Gordon Ramsey về vườn rồi :”

Hây dào, mặc các bác các chú lâu lâu xỉa mấy câu “Art và Business áh? Ngộ ta…” Tới năm thứ 3 từ lúc đi du học con vẫn y xì ước mơ mở tiệm bán tranh. Bây giờ cao cấp thêm bán đồ ăn nữa. Vậy ha mấy cô chú. 10 năm nữa tới quán con ăn mấy món Tây Ta Tàu fusion nha :3

Sinh nhật An 3 ngày nữa mới tới, 26 tháng 1, nhưng vì không nhịn được nên post để đọc trước mấy lời tâm sự nho nhỏ của các bợn gần xa. Nói chứ dạo này bão tuyết lạnh lẽo hay buồn lắm, rồi ăn nhiều nên mập. Mập thì ăn tiếp. Nấu ăn cũng nhiều mà tiền hỏng có bao nhiêu. Mấy bạn không cần chúc An sinh nhật vui vẻ. Già rồi, chỉ cần tâm sự thôi àh, viết ngắn dài đều quý, video cũng quý, quà còn quý bạo :”> Như năm ngoái, ai có thời gian vào đây viết vài dòng thỏ thẻ mừng sinh nhựt An nha :>

Giờ An mò mẫm học Italian và kiếm nhà ở đi học vẽ ở chốn xa xôi tiếp đây. Nhà mắc quá, thiệt là não lòng… -.-

– New York , 01/23/2013

Thank you so much for supporting me, the good the bad the up the down ;)
Thank you so much for supporting me, the good the bad the up the down ;)
Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s