Tôi đi nhiều, không hẳn được mấy chục nước, nhưng cũng không hẳn vọn vẻn chỉ có một hay hai… Tôi biết đó là điều may mắn, sự sung sướng, niềm vui được đặt chân và mở to mắt cho cái chân trời mới lạ lẫm thích thú khoả lấp bao niềm mơ ấp ủ chu du bấy lâu. (Cho đến khi nó “đập tan” cũng kha khá sự tưởng tượng cũng như kỳ vọng vớ vẩn mà tôi hay gán cho thực tế…)
Hiếm người hỏi tôi cái sự “đi” nó buồn hay chăng. Còn những lời vờ ganh tị, (hoặc chẳng vờ chi cho mệt, ganh thì nói ganh cho nhanh), lời ước ao, lời nhắn gửi quà cáp, lời chúc mừng thì không thiếu.
Có một sự thật phũ phàng là tôi đi nhiều, nhưng vẫn bị tật mù đường. Tại sao ai cũng biết mình đang về phía nam hay đông hay tây hay gõ này đang song song với hẻm nọ, v.v còn tôi cứ đi vòng vòng như con hâm. Có bản đồ vẫn lạc, cầm 3G vẫn lạc & điện thoại hết pin ở chốn lạ lẫm là đời đến đấy là hết, chẳng biết lối về.
Có mấy lần lạc ở Bỉ, ở Pháp, nhưng trời “cứu” cũng mò được về nhà. (Nhờ bản đồ công cộng với cái mồm bập bẹ được vài từ địa phương và dùng giác quan thứ 6 đoán nội dung câu trả lời…) Nói chung, tìm được lối về kiểu ấy cũng còn dễ. Bởi có những đường về không địa chỉ trong tận cùng vẫn chưa tìm ra…
Tôi chẳng biết đâu là nhà.
Đừng mặc định nhà của tôi phải là nơi gia đình tôi sống, càng không phải là hostel, là nhà trọ thuê ngắn hay dài hạn, cũng không phải là nhà bạn tôi đi ở ké. Tôi tự thấy mình càng lớn càng “xấu xa ích kỉ” đi nhiều. Nhìn đâu cũng thấy… cái buồn, cái lẻ loi, cái đau khổ, cái ghen tuông hờn dỗi. Niềm vui dường như chỉ là đồ chơi dành cho con nít.
Tôi chưa tìm được nơi chốn nào cho tôi tự do, không ràng buộc lời ăn chữ viết của tôi, không áp đặt suy nghĩ của tôi. Mà có lẽ chắc chẳng bao giờ sẽ tìm ra, bởi cái gì cũng có cái giá của nó. Có nơi chốn cho tôi tình yêu vô điều kiện, như gia đình chẳng hạn, nhưng nó kèm theo kỳ vọng & trách nhiệm rất vốn dĩ. Có nơi chốn cho tôi tự do, đi đâu không ai hay ai biết, không ai biết tên biết tuổi nhưng kèm theo sự cô đơn trống rỗng của những kẻ vô danh. Có thể tôi nên suy nghĩ lại, chỉ đặt một điều kiện duy nhất cho chốn về lý tưởng của mình thôi: Đó là sự bình yên. Cái giá của nó tôi chưa biết, chắc cũng phải trả bằng khổ đau đầm đìa nào đó để đánh đổi lúc về già ?
Tất nhiên đó là lối về của riêng tôi. Không đồng nghĩa với chốn về cuối cùng, lối về chỉ dẫn đến một điểm đến bình yên để dừng chân, không phải để chôn chân. Đừng bảo tôi là con gái thì phải an phận chôn xác hầu chồng. Đừng bảo tôi có sống có nói thế nào thì phải tuân thủ những điều đã hứa. Thế gian thay đổi, giá trị thay đổi & tôi không hứa cho những gì đổi thay.
Tôi đi lang thang, dẫu có biết đường về nhà vẫn không muốn về. Tôi thích ngồi một mình bên sông, nhìn người qua lại, nhìn người âu yếm và nhìn người dỗi hờn. Tôi nhìn nước trôi lững lờ một nhịp điệu tự hỏi mình sẽ trôi về đâu trong cuộc hành trình này. Tôi bị lạc giữa chốn người qua giày xé nhau tiền tài địa vị quyền lực. Và tôi chưa biết mình là ai…
Lối về của tôi, vẫn còn mơ hồ lắm…
– The Netherlands, 17/05/2013
Chị vẫn nhớ cái lần trước khi em đi Pháp em hoảng loạn đủ thứ thứ mà chị hỏi thăm em vẫn lạc quan bảo gửi pcard cho chị. Sự đi không dạy em lớn thế nào nhưng nhờ nó em sẽ thấy mình lớn và yêu cái mình gọi là nhà nhiều hơn. Chị cũng như em, cho dù chị không đi nhiều nhưng không ở cùng ba mẹ giúp chọ hiểu được NHÀ chỉ là nơi có bình yên và yêu thương không điều kiện xủa bố mẹ em trai, là nơi có ai đó đợi t quay về.
LikeLike
Đi nhiều nơi mới thấy nhớ nhà kinh khủng em ạ … :)
LikeLike