Nhiên không biết rằng cũng có một ngày mình khóc nức nở trong hụt hẫng không có anh bên cạnh.
Nhiên không biết rằng cũng có một ngày mình phải nhìn người con trai ấy, nói chuyện với người ấy, nắm tay và hôn người ấy thì mới cảm thấy cuộc đời đáng sống.
Nhiên không biết rằng cũng có một ngày mình nhìn thấy người ta chia tay nhau mà chột dạ…
Nhiên không biết rằng cũng có ngày bản thân cũng biết yêu, dù Nhiên chẳng biết nó thực sự ra sao…
Nhiên không biết rằng cũng có một ngày Nhiên tự hỏi tình yêu từng là gì và tàn phai như thế nào khi người ta kết hôn… Nhiên rất muốn biết, nhưng sợ câu hỏi là sự báng bổ đối với người được hỏi,
ba mẹ Nhiên chẳng hạn.
Ba mẹ Nhiên ly dị nhau đã ba năm. Ai nấy mỗi ngả, sống riêng khá hạnh phúc. Nhiên cho là như vậy để tự động viên mình rằng sự lựa chọn chia tay của ba mẹ Nhiên là đúng đắn, dù trong lòng Nhiên, đó vẫn là sự chọn lựa của đổ vỡ, của đau thương đầu đời mãi đi theo Nhiên mà Nhiên không tự tạo ra…
“Không biết sau này, 20 năm nữa, anh có còn nhìn em như cách anh làm bây giờ không nhỉ?…” vừa nói anh vừa xoa nhẹ dịu dàng như nắng mùa thu lăn tăn trên má Nhiên…
Ba có từng nhìn mẹ như vậy không…
Nhiên rất tin rằng ba mẹ Nhiên từng rất hạnh phúc bên nhau. Vì người ta, nếu không hạnh phúc, sẽ không cười hạnh phúc đến vậy trong hình. Những người hạnh phúc, rất thích lưu giữ kỉ niệm bằng khuôn mặt của họ. Những ai không hạnh phúc, người ta chỉ toàn chụp cảnh mà thôi, vì người ta không đủ dũng cảm để cười thật.
Nhiên băn khoăn chuyện gì đã xảy ra suốt hai mươi năm chung sống, những lý do khiến tình yêu ra đi, để ghen tuông xa cách ở lại.
Đàn ông, có thể vì lỗ mãng mà làm tổn thương đến giá trị tinh thần mỏng manh của người phụ nữ mình yêu?
Đàn bà, có thể vì thói chua ngoa hay đay nghiến lỗi lầm của đàn ông mà làm tổn hại tự trọng tự tôn của người đàn ông họ yêu ?
Đàn bà và đàn ông, tự bản thân đã bao giờ hoàn hảo, chẳng bao giờ tự nhận mình sai và có vô vàn lý do để phơi bày rằng tại sao người kia không hợp, hơn là tự tìm nguyên do nơi mình.
Đàn ông và đàn bà, khi ghét nhau rồi thì dù cùng ý muốn đi thẳng, vẫn nghĩ người kia muốn quẹo phải, và cãi nhau rằng tại sao nên đi thẳng (?!)
Đàn bà và đàn ông, dễ chia tay nhau lắm vì yêu quá khó đi.
Thôi kết luận rằng yêu thương đỏng đảnh chảnh choẹ yêu cầu cao để Nhiên thấy việc ba mẹ mình không sống chung được với nhau là chuyện dễ hiểu vậy. Rằng không phải ai cũng may mắn kiếm được người mình yêu yêu mình, rằng không phải ai cũng có thể hiểu được người mình yêu muốn gì, rằng không phải ai cũng biết tự gọt giũa nhau như thể nào để trúng khớp và rằng không phải ai cũng biết rằng họ có thật sự… yêu hay không.
Nhiên cũng tự nhận ra rằng chuyện tình cảm của ba mẹ Nhiên dù có như thế nào chăng nữa, họ vẫn muốn Nhiên hạnh phúc, có thể may mắn hơn bản thân họ để gặp được người đi cùng Nhiên đến cùng tận. Không ai hạnh phúc mà không biết đau cả. Có thể Nhiên may mắn có được ba mẹ Nhiên như vậy, để thấy con người ta yêu như thế nào với mọi khổ hạnh. Để đau trước và biết cách trân trọng thứ mình có trước khi nó trôi tuột…
Yêu anh, Nhiên yêu ba mẹ Nhiên hơn bao giờ hết. Vì tình yêu của Nhiên cho anh quá nhỏ bé, biết khi nào mới như ba mẹ Nhiên để có thể gồng gánh cả cuộc sống cùng nhau cả ngần ấy chặng đường, dù không đến hết cuộc đời, nhưng cũng đủ để cho Nhiên thấy tình yêu vẫn đẹp ngay cả khi bản thân ta không đủ may mắn để có thể có một tình yêu trọn vẹn.
Hai mươi năm nữa… tình yêu bé nhỏ ấy có còn đủ sức cho Nhiên cơ hội nhìn anh hay không Nhiên không biết. Viễn cảnh xa xôi ấy, quá sức để chỉ một mình tình yêu mỏng manh có thể làm được.
Đàn bà và đàn ông, không chỉ cần có một tình yêu yếu đuối để đi cùng nhau vì tình yêu, tự nó không thể sống một mình và nó ra đi vì thiếu rất nhiều thứ khác.
Hai mươi năm nữa, Nhiên sẽ nói anh nghe tình yêu của Nhiên đi qua những đâu, với những điều gì và lớn lên như thế nào… Hiện tại, nó chỉ đang đơn thuần đi với thời gian, hạnh phúc và tí chút đơn côi thôi, còn bé bỏng lắm : )
– Paris 14/03/2013
Reblogged this on Phuong Helena Vo and commented:
Mượn bài viết của chị Trường Anh ;)
Thứ nhất là vì bài viết hay quá, và trong hoàn cảnh này đọc lại thì càng thấy hay.
Thứ hai là lại được viết đúng ngay ngày mình tròn 18, tức là đã trưởng thành về mặt lý thuyết, và được kết hôn về mặt pháp luật =))
LikeLike
Tới bây giờ chị mới biết em mới tròn 18. (Mình già quá rồi :(( ) Anw, vui lên em nhé, tâm trạng bao nhiêu cứ hồn nhiên viết, để sau này đọc lại biết mình từng như thế nào và già đi bao nhiêu. Mà đừng có viết mãi, nhớ đi nhiều, đi để viết khác, tự kỉ để viết khác. Cứ gặm nhấm mãi tâm hồn ở một nơi thì già héo nhanh lắm. Nhớ xách xe đi tùm lum chụp hình rồi viết, 5 -10 năm nữa không còn như thế cho em ngắm nữa đâu. Chúc em vui nhé ;)
LikeLike
Hì cám ơn chị :D Dạo này lo nghĩ linh tinh nhiều quá nhưng chắc ko sao qua ngày, ko gặp gỡ rồi cũng hết thôi :-bd
E cũng muốn đi lắm mà chưa biết đi đâu đi ntn =( trc mắt ráng thi tốt nghiệp cho xong rồi lo pvấn visa này nọ vèo cái cũng sắp hết cả thời giờ =((
LikeLike