Viết cho những ngày bơ vơ trơ trọi

Trời ơi bực vãi linh hồn! Bực lồng lộn mà chữ tuôn ra theo không kịp. Vì thứ gì cũng trễ nải chán chường, vì cái gì cũng vét cạn hứng để đi tiếp, vì bơ vơ hoang mang không biết mình đang làm gì…

Nó nổi giận với chính bản thân mình mà chẳng thể cho vào lưng vài nhát roi để tỉnh ngộ. Ước gì có cây roi thần kỳ nào đấy để bụt hiện ra quất phát cho thông thái …

Tuổi hai mươi là cái tuổi khốn nạn cho những đứa chơ vơ giữa muôn ngàn ngả rẽ không biết đời mình rằng sẽ đi về đâu khi bỗng dưng mọi ước mơ bỗng chốc bốc hơi hết mọi đam mê và nghị lực.

Nó đang bước vào thời kì của những ước mơ nửa nạc nửa mỡ, rằng thích thì có thích mà đam mê thì chưa tới, rằng khả năng thì có nhưng tài năng thì không, rằng sinh ra không tàn tật xấu xí nhưng tự tin sải chân thi hoạ hậu thì quá phù phiếm.

Nó bị bấn loạn tâm lý vì càng ngày nó càng tin rằng nó bình thường đến tầm thường. Nó chẳng thấy mình đẹp ở đâu, giỏi chỗ nào và lương thiện đến mấy. Nó thấy nó vô cùng xấu xí, ngu si và ích kỉ.

Ôi những con người nhỏ nhen cằn cỗi đến tội nghiệp, trong đó có nó. Nó tự giận lẫn thương hại chính mình vì có cố gắng cách mấy, lòng nó vẫn nặng trịch ưu tư, đầy nhóc tự ti, hằm hà ganh tị.
Nhiều lúc chỉ muốn cào mặt, đổi giới tính, biến thành người khác để sống một cuộc đời không quá khứ, không tì vết. Người đời mồm mép, kẻ thù lăm le, cha mẹ kỳ vọng, bạn bè cậy nhờ. Nhiều quá đè sập chết bao nhiêu ước ao bé bỏng chưa kịp le lói đã bị ém nhẹm không thoát thai nổi.

Lòng nặng trịch, đầu óc tăm tối chắc cũng bởi những kí ức âm ỉ chưa thể chực trào như vậy chăng…

Làm sao đây, để biết cách yêu đời sống trong vật vã

Làm sao đây, đề biết cách yêu người trong thù hằn tị nạnh

Làm sao đây, để biết mình là ai, trong muôn vạn hình hài tâm trí bất định…

-Paris (những ngày lãng đãng hoang mang), 06/03/2013

20130306-131247.jpg

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Vừa đọc blog của em xong. Chị định mess fb cho em nhưng mà em deactivate mất rồi :(

    Đúng là những năm hai mươi là những năm của những hoang mang. Muốn đi, muốn làm, nhưng không phải cứ muốn là được nhỉ? Chị không có nhiều kinh nghiệm sống để có thể san sẻ với em vì chị bây giờ cũng hoang mang con đường phía trước mình đi như thế nào. Chỉ mong rằng lúc nào em cũng biết có người ủng hộ vô điều kiện bất kì lựa chọn nào của em miễn em thấy lòng mình thanh thản em nhé :)

    Like

    1. Chị cũng cố gắng lên nhé!
      Yêu yêu :*!!!!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s