Ngày con hai mươi

Ngày con hai mươi chắc chẳng bao giờ có thể sánh bằng ngày mà ba mẹ tròn hai mươi tuổi.

Con có thể bận rộn làm visa, bay từ Mĩ sang Pháp, đi Philly, đi Boston, đi học, đi bụi, dù có một mình thân còm nhom ôm đống vali cả trăm pounds, dù có bị xét nét giấy tờ mắc dịch tới lui như thể là tội phạm quốc tế thì vẫn không bằng ba mẹ ngày xưa vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi ông bà, vừa kiếm cái ăn cái chữ trong cái đói cái nghèo, trong sự khinh khi chèn ép trong ngoài của người đời.

Ngày con hai mươi tuổi dù có đi đây đi đó, đi Tây đi Anh đi Tàu, gặp Đại sứ, gặp lãnh tụ, được đi dự hội nghị quốc tế, có học bổng học đại học, có bạn bè khắp châu khắp bể cũng chẳng bằng ba mẹ cuốc bộ mười mấy km đi học đường ruộng đường rừng chông chênh bùn lầy, chẳng là gì so với ba năm xưa ở nhà đút cơm thay tã cho bà nội nằm liệt, chẳng bằng mẹ vừa học thi đại học vừa chống chọi với cái sống cái chết hở van tim từng ngày… Ngày con hai mươi tuổi chẳng là gì

Hai mươi năm tuổi đời của con tất cả đều là thành quả vĩ đại của ba mẹ hơn nửa đời người với bao phúc đức để lại để con có vốn ra trận với cuộc đời bão bùng sau này. Con còn quá trẻ để có thể hiểu mà vị tha với những cay đắng bất công đã gây ra cho ba mẹ nhưng con sẽ cố gắng để cao thượng tôn trọng những ứng đối với người ba mẹ đã dày công giữ gìn cả đời.

Ngày con hai mươi tuổi, con rất tự hào biết rằng những ngày trong cuộc đời còn lại của con rất đáng sống, rất tươi đẹp, có cả nước mắt, sự hy sinh vẫn sự kiêu hãnh của một đứa con gái được sinh ra không phải để làm công chúa, không phải chỉ để đi lấy chồng, không phải chỉ để se sua áo quần, không phải để uỷ mị đợi chờ yêu thương che chở.

Mừng sinh nhật con hai mươi tuổi, chúc ba mẹ nửa cuộc đời tiếp theo sẽ hạnh phúc, mãi khoẻ mạnh, mãi mãi bền bỉ đấu tranh để chờ đợi tới ngày con thành tài về báo hiếu gánh vác hết những nỗi nhọc nhằn cay đắng ba mẹ đã đỡ đần suốt cả một đời người qua. Cảm ơn ba mẹ hai mươi năm trước đã sinh con ra, cho con một cái tên và một số phận.

“Xin chào Cuộc Đời.

Tôi tên là Nguyễn Bảo Trường Anh

Một đứa con gái nhỏ bé hạt tiêu nhưng vẫy vùng hoang tàng không kém gì con trai đâu.

Chúng ta sẽ còn đối mặt nhau nhiều. Chúc bình an!”

– Paris, 26/01/2013

Advertisements

10 Comments Add yours

  1. KemCoDien says:

    You truly have a beautiful mind.

    Like

    1. Thank you. Will try hard to keep it clean, clear and stable hopefully till death ;)

      Like

  2. Anh-Tho Tran says:

    Thanks a lot for such wonderful entry which I found accidentally in the time when I need it the most! Happy 20! :)

    Like

  3. Tran says:

    U made me feel very eager about my 20 :D, but I love ur writing style <3

    Like

    1. You’ll get there soon enough. Enjoy your last teen days as much as possible :)

      Like

  4. hay lắm chị ơi.. ^^ nhiều cách nghĩ hay :D

    Like

    1. Cảm ơn em nhiều nhé ;)

      Like

  5. NDLoc says:

    Chào bạn, mình tên Lộc, là người sáng lập trang web The Days of Life (thedaysoflife.com), với mong muốn đó là nơi mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm, trải nghiệm, suy nghĩ của mình, qua đó có thể truyền cảm hứng cho người đi sau.

    Mình muốn xin phép bạn để đăng lại nguyên văn bái viết “Ngày con hai mươi”. Mình sẽ để tác giả là “Nguyễn Bảo Trường Anh – Paris, Pháp”.

    Rất mong bạn cho phép, để những chia sẻ như vậy được truyền đến nhiều người hơn nữa.

    Thân.

    Like

    1. mstruonganh says:

      Được bạn Lộc nhé! Cảm ơn bạn.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s