Yêu thương thì đâu cần người khác phải làm hộ thay mình ?


Uyên dập cửa, bước vội xuống thềm thang ướt át …

Mưa lâm râm, Uyên lầm lũi co ro trong áo khoác lông dày cui chỉ thấy được bóng người trên nền mưa nhoè nhoẹt.

Uyên va phải người ta, chỉ kịp xoay người chứ đã kịp mở mời xin lỗi. Va trúng thì đã sao, bước quách tiếp cho xong. Uyên đi như thể xung quanh chẳng có ai, mà Uyên cũng chẳng cần đếm xỉa. Tại sao ai cũng đi ngang qua, tại sao ai cũng vượt lên trên Uyên vậy… Uyên bất động nhìn thế giới cứ xoay mòng mòng chuyển động không thương xót Uyên. Biết đi đâu để khóc, để ngã quỵ bây giờ

Cuộc đời này rất kỳ diệu, rằng phải sắp chết mới thấy nó đẹp, rằng phải cùng cực để mới thấy nó đáng giá, rằng phải nếm trải đớn đau mới nâng niu hạnh phúc. Nói như vậy là để Uyên tin rằng tối nay mà vật vã có ai cho bờ vai để khóc thì mới biết đời Uyên còn đẹp, còn hạnh phúc, còn được an ủi… Ấy mà có ai đâu. Uyên chơ vơ giữa phố xá vô cảm. Ở đơn độc thì quạnh quẽ; mà đông đúc thì lạc lõng, cách nào cũng chẳng thấy mình được thương yêu cho trọn vẹn.

Uyên thần người trước quán cafe. Đã không ai mời thì tự mua cho mình chứ gì đâu mà phải tủi. Cafe thơm, ghế ấm, người rôm rả. Cũng đâu thiếu những người như Uyên, tách cafe ấm trong tay cứ mân mê ngắm nghía một mình. Chợt nhận ra nhìn ngắm những người cô đơn khác biết cách yêu họ cũng khiến mình hạnh phúc. Tự yêu mình không phải là phạn xạ vô điều kiện, phải chịu đau đớn đều đặn và thỉnh thoảng thấy yêu những nụ cười chợt qua lúc đơn côi mới dần quen được.

Con người ta muốn chạy trốn khỏi những thứ xoay cuồng bên ngoài nên cứ bước vội vàng mãi, thật khó để dừng lại để hiểu rằng nếu bản thân mình không quay cuồng thì chẳng gì có gì là hỗn loạn cả… Cứ ngồi yên đấy mà nhấp cafe, tựa đầu nhìn ra cửa sổ ngắm thế gian hài hoà lẫn phù phiếm ánh đèn mà mỉm cười một mình thôi

Phố xá vẫn vô tri. Cảnh vật vẫn vô tâm. Đừng gán cảm xúc của mình cho mưa, cho gió, cho người. Không cần biết mai đầy nắng hay đầy mây. Không cần biết mai anh có tới không. Không cần biết có ai sẽ đến không. Một mình mà vẫn hạnh phúc thì điều gì chẳng vui tươi.

Yêu thương thì đâu cần người khác phải làm hộ thay mình ? 

– New York, 9/12/2012

coffee1

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s