Điều bình thường phi thường

Nhân dịp sinh mẹ, con gái viết một bài … không về mẹ.

Hôm nay con gái của mẹ có giấy mời nhập học chính thức tại Paris rồi, có cả một chị người Việt dễ thương cho ở thuê  tại một phòng xinh xắn tại quận 13 (tha hồ hạnh phúc ăn đồ Việt nhé). Hôm nay con gái của mẹ cũng bình thường, vẫn khoẻ mạnh, lại tiếp tục ăn uống thuốc bổ để thức đêm thức hôm: mấy tuần trước vừa rã rời thi giữa kì vừa ròng rã kiếm nhà với lo giấy tờ đi Czech Republic, mấy tuần này lại tiếp tục lo nộp 2-3 cái visa. Giấy tờ con in cả cộp cộp, cả chục bản copy với hướng dẫn làm thủ tục hành chánh, canh thời gian làm cho kịp muốn hói cả đầu (dám coi chừng con giống ba). Con gái của mẹ sắp thành chuyên gia mọt visa đi từ Thổ cho tới Ý, Czech, Pháp, Anh, Mĩ. Tại kế hoạch bể nhiều quá nên con mới đâm ra rành. Đổ bể nhiều lần nên con mới thấy chẳng có gì là … không thể bể cả. Tự dưng con ngồi nghĩ ba mẹ làm thế nào mà nuôi được con với em với mọi người với đủ thứ lo toan…

Ngày xưa con không có nghĩ được vậy đâu. Tại lúc nào xin tiền là mẹ cũng cho, còn ba thì hỏi con có thiếu tiền chưa để ba đưa. Con cái gì cũg có đủ, ít có khi nào con tự thấy quý cái con đang đó. Con rất thích nhìn lên: ganh tị với những bạn tung tăng đi shop Channel với Gucci về nhà, ganh tị với những bạn có ba mẹ làm quan chức to to, ganh tị với những bạn đep hơn con, cao hơn con, học giỏi hơn con, vẽ đẹp hơn con. Trên đời này nói chung ai hơn con là con ganh tị. Thế rồi con cũng cố gắng học, mặc dù chơi vẫn nhiều, cố gắng dặn lòng không sân si của cải giàu sang của ngừoi khác, cố gắng bảo mình có ganh thì để trong lòng phấn đấu chứ đừng có ganh đua phù phiếm mất cả tự trọng nhân cách. Con ngộ ra ganh tị nó là bản chất, còn cái khiến con người ta có thực sự tử tế hay không là nhờ có cái tâm để át cái tham cái ganh. Người tốt có thể ganh, nhưng không làm hại. Chỉ có điều để mình có cái tâm thật là khó…

Con hay ngẫm tại sao con đi ganh với người ta. Con nghĩ cái mình có là bình thường, cái người ta có là phi thường. Cái người ta có phi thường vì con biết khó lắm người ta mới đạt được. Khi biết người ta khó khăn để đạt được điều phi thường thì con hết ganh. Thế cho nên con nghĩ cái con có, nếu khó khăn lắm mới có được thì cũng rất phi thường. Thế là con đi tìm điều phi thường con có để con hết ganh với người ta, cũng để người ta hết ganh với con.

Con thấy con phi thường ở chỗ con thấy mình lùn mà vẫn tươi rói cười cao với thiên hạ. Lâu lâu tự ti một tí nhưng nghĩ lại thà lùn còn hơn tàn tật. Thà lùn mà mua đồ hiệu size con nít. Thà lùn mà te te đi đâu cũng được ưu tiên cho đi trước, được bưng đồ cho, được ưu ái bỏ qua mấy lần đi máy bay lố cả chục pounds. Thà lùn mà xinh, ai cũng tưởng lầm là con nít nhưng hoá ra là con quỉ :”)

Con thấy con phi thường ở chỗ con học ngu mà vẫn ngày ngày ráng đi học. Học chẳng có bằng ai sấc, biểu con đi thi Đại học dám ăn cháo lắm, biểu con được straight As thì được với điều kiện cả lớp ai cũng học ngu hơn con để được nâng điểm đồng bộ, biểu con thi thố môn gì thì cao lắm là đậu vớt, rớt là chuyện thường. Hồi xưa kiểm tra miệng Sinh thôi là cũng đủ đực mặt ra ăn trứng.

Con thấy con phi thường ở chỗ là con chỉ làm được cái con thích. Học thì không thích cho lắm, nhưng vừa học vừa chơi thì chữ vô được. Đừng bắt con ở nhà học thi tốt nghiệp từ sáng tới tối mà không xem AXN. Biểu con đi làm chuyện ruồi bu thì con giỏi lắm, đi tùm lum không lương, quay phim vẽ vời, xem cái này cái nọ, kiếm cái này cái kia, nghe lóm bà tám cũng số một. Thế nên dù học ngu mà vẫn moi móc cơ hội đâu ra ở xó xỉnh nào đó để … đi chơi.

Mà mấy điều phi thường đó là tự con tự động viên con thôi chứ lùn thì phải ráng cho đừng có mập kẻo hoá vuông ngang dọc như nhau, học ngu thì cũng ráng mà nhồi cho được Honor Distinction, ham chơi thì cũng phải bấm bụng không được quẹt thẻ kẻo không còn tiền mà ăn chứ đừng nói tới chơi.

Con thấy con thực sự phi thường ở đúng một điều thôi, đó là con con có ba mẹ.

Ngày xưa không ăn không mặc, ba thì ốm giơ xương, mới 11 tuổi đã chăm bà nội bị liệt, mẹ bị bệnh tim, vừa học vừa trị liệu 5 năm mới khỏi, người chỉ có 35kg bé xìu xiu….Rồi ba mẹ sanh con ra lúc cái nhà mình xây thô chỉ toàn xi măng với mái còn dột. Mà lúc có con thì mẹ phải cắt hợp đồng với người ta không được đi làm. Nghe chuyện có con thì thôi việc dám là chuyện bình thường ai cũng làm. Mà thử nghĩ cái thời kinh tế khó khăn, như bây giờ chẳng hạn, ai dám bỏ việc đi sanh em bé lúc mới ra trường … ?

Con thấy con có một gia đình phi thường, vì nhà mình cũng từng nghèo như bao người, cũng từng phải đi học lóm, từng nuôi heo, cũng từng không có cơm ăn, cũng từng nhọc nhằn kiếm đồng tiền giữa thời bao cấp, để người ta thấy nhà mình bây giờ là minh chứng của sự phi thường làm nên tất cả từ tay trắng, để người ta thấy nhà mình bây giờ không phải là dân do ăn cướp mà giàu, để con có thể hãnh diện nói rằng con giàu không phải vì có tiền của ba mẹ cho mà là nhờ sự phi thường của ba mẹ.

Sinh nhật mẹ ngay ngày Nhà giáo, mẹ không là cô giáo nhưng mẹ là người thầy đầu tiên của con. Ngày xưa con rất sợ cô giáo mà lâu lâu ngỗ nghịch với ba mẹ, nhất là ba. Mẹ la bảo tại sao lại sợ cô mà không là ba mẹ. Con có xin cô đóng giúp tiền học phí được không ?  Tương tự với người ngoài, có xin họ được mười ngàn mua bánh không, tại sao phải quy luỵ, tại sao phải khép nép ?

Tại sao lại cho rằng ba mẹ mình bình thường mà nghĩ những người ngoài kia là phi thường … ?

Có những điều bình thường mà hoá rất phi thường. Chỉ đơn giản sinh được con là phi thường rồi. Phải không ba mẹ :)

– New York. 21/11/2012

Sapa, Vietnam 2009

Advertisements

About mstruonganh

Artistic and Weird | Website: www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: