Tản văn không tên 4.

 

Bình khép chặt hai lòng bàn tay, co ro tựa đầu nhìn ra cửa sổ nơi cảnh vật cứ trôi vụt đều đặn vô định vô hình…

Tàu dừng, tự hỏi liệu mình có va vào ai trong cuộc đời này để đi tiếp chuyến tàu khác. Hay đúng hơn là còn có thể va vào ai để người đó đỡ mình dậy? Hay nên từ tốn chờ tất cả mọi người xuống hết để một mình mình ung dung không bon chen bước tiếp…
? Hoặc cũng có thể vẫn cứ nên xuống cùng lúc với dòng người, ai cũng đi, mình cũng đi, miễn tự mình không dừng bất chợt thì cũng êm xuôi xuống được bến tàu…

Bình lần này đi không mang gì nhiều, chỉ có một vali và một túi đeo. Bình tập đi với ít hành lý lại, chỉ đem những gì thật cần thôi, những thứ gì khác muốn đem theo nữa cũng không còn sức tự mình đèo bồng. Bình phải quen dần với việc tự đi một mình trên những chuyến tàu về sau nữa…

Mỗi lần dừng chân xuống bến tàu thì Bình hồ hởi lắm, thấy cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng đẹp. Bây giờ mới ngộ ra không phải vì cái sự mới mẻ nó thu hút Bình nên Bình mới thấy hồ hởi. Cảnh trước mắt cũng náo nhiệt, cũng lung linh ồn ã nhưng bàn tay còn lại có đang nắm chặt ai nữa đâu nên chỉ toàn thấy cô đơn, trống vắng lẫn hụt hẫng.

Bình vẫn chưa quen đi một mình.

Nhìn dòng người tấp nập lướt qua mình không mảy may dừng, Bình tự hỏi cả cái xứ sở này, Bình liệu có lọc được mảnh duyên nào để bước tiếp với ai đó bất chợt dừng chân trước Bình hay không. Bình tự thấy mình vẫn còn mang theo nhiều thứ nặng trĩu trên vai quá, cả vali kéo cũng vẫn còn nhọc…

Rồi dần dần, Bình cũng học được cách bỏ lại những gì Bình vốn cho là cần thiết trong những mớ hành lý trĩu nặng ấy. Đôi khi Bình cho đi, có lúc Bình để lại, thậm chí cố tình để quên…

Rồi dần dần, Bình tự đi được thật xa. Mọi thứ vẫn lạ lẫm, người vẫn lạnh lùng nhưng Bình không phải tự gồng cho bản thân bước tiếp nữa. Mọi thứ trên vai nhẹ dần đi, mệt nhọc tự mình gây ra cũng vơi đi, chân bước đi cũng đều đặn bớt nhịp ngừng …

Chỉ có lên tàu, Bình mới nghỉ chân thôi bước tiếp mà ngủ thật sâu, thật dài…Tự ôm mình trong những cái lắc lư và tiếng bánh lăn đều đặn. Khi trên mang vai chỉ còn mang theo niềm lạc quan lẫn độ chín chắn chắt cất góp sau tất cả những niềm đau trải qua, bất cứ chuyến tàu nào, Bình sẽ vẫn luôn nhẫn nại và chờ đợi ánh mắt nào đó đang dừng lại nơi mình…

-New York, 15/10/2012

mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

4 thoughts on “Tản văn không tên 4.

  1. thanks for sharing em :) em làm chị lại nhớ lại mấy ngày đầu ngơ ngác ở new york đấy. ước gì chị biết em sớm hơn thì đã có thể đi chơi cùng nhau bên đó rồi nhỉ. chúc em mọi thứ may mắn nhé! hy vọng có ngày gặp lại em ở vn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s