Con người ta đâu phải là sỏi đá, thế mà đối với nhau cứ liên miên liệng gạch.
Mà có đôi khi sỏi đá không hẳn là vô tri… Nó cũng vỡ, cũng mòn, cũng nứt nẻ vậy
Nó tự hỏi con người được bao bọc bởi gì để cứng rắn, dẻo dai được vậy. Nó thấy nó chắc không giống nổi những người ngoài kia, nơi phía ngoài cửa sổ nắng chói đang tràn lan trang nhật ký nó đang viết…
Oi, nồng, bức bối toàn mùi đời cay nồng sặc sụa.
Nó sợ. Nó không giỏi cái gì cả, học bình thường, bạn bè cũng ít, ba mẹ chỉ có hai, anh chị em có một. Nắng len vào cuộc đời nó, nhàn nhã trôi đều đặn trong căn phòng, lên giường, tới tủ quần áo, xuống kệ truyện, và lại tắt màu ngay trên bàn học nhỏ nhắn ngay cạnh cửa sổ. Đều đặn như thế, không thay đổi xoành xoạch như những gì khác diễn ra ngoài kia…
Nó thích ngồi yên trong phòng, không ra ngoài để bon chen.
Nghe tiếng ba má cãi cọ cũng chui vào phòng. Nghe tiếng hàng xóm chửi nhau cũng ngồi trong phòng. Nghe tiếng tụi nhóc nhảy lò cò, chơi năm mười cũng nằm trong phòng. Chỉ có học là phải đi…
Người ta không hiểu nói nó cù lần, chắc chậm hiểu, có người nói lãnh đạm, thậm chí kêu nó máu lạnh. Chỉ vì nó muốn sống bình thường theo những gì nó muốn, không cãi cọ, không day dưa, không kèn cựa mà khiến nó trở nên bất thường đến vậy. Nó cảm thấy sự ồn ào là nhãn hiệu của những gì diễn ra ngoài kia… Đủ kiểu.
“Tại cô mà nó thế này…”
“Tại anh nên tôi mới thành ra thế…”
“Bà mà thấy chúng bây chơi trước cửa nữa là đừng trách …”
“Ê An, mày có thiệt là bị câm không? “
Nó thấy con người thật là hay ho. Nói mà không cần biết người khác nghĩ gì.
Cũng giống như ba mẹ nó chắc chẳng bao giờ thấy ông bà cãi nhau bao giờ nên không hiểu là con thì sẽ nghĩ những gì, nhất là khi thấy nó lầm lì tưởng nó bị đần không biết. Cũng giống bà hàng xóm chắc chẳng bao giờ chơi lò cò để biết cái môn đó chẳng làm gì liên quan đến cái đèn cổng mới bị bể. Cũng giống như mấy đứa nhóc hàng xóm chắc chưa bao giờ biết người ta câm thì luôn đi với điếc, có hỏi thì ai nghe mà trả lời được ?!
Mà con người ta ở một mình thì làm sao sống được. Nên nó lo lắm. Lo mình không giống ai để ai mốt bị xã hội đào thải.
Phải ồn ào mức nào để được ra ngoài kia đây…
“Ê, An, ra đây chơi đi…”
Chơi lò cò, chắc đâu có ồn lắm ?…
28/09/2012