Tản văn không tên 2.

Liên nhìn cái bình vỡ.

Thuỷ tinh vụn đẹp lấp lánh sắc sảo phết…

Liên nhìn cái thành quả tự mình gây ra thích thú, thú y như cảm giác sáng nào cũng ngắm gương, thấy mặt mình cứ như soi qua được cuộc đời kẻ khác, thấu tim gan người ta.

Liên không dọn, cứ để một đống bầy hầy vậy để gặm nhấm cho thoả. Liên thích sự vỡ vụn, mà phải là do tình cờ kìa, chứ nếu không thì Liên đã tự mua bình về tự đập. Thế thì còn gì là vui

Chiều nay xuống nhà thăm mẹ ăn cá kho thơm làm Liên nhớ hồi xưa mình ăn món này với thêm hai người nữa: ba Liên và em gái.

Thời gian nào có trôi đủ chậm…

Bảy năm rồi là bảy lần Liên đi thăm mộ của ba và em, cùng với mẹ.

Bảy năm rồi, Liên nhìn gương tự hỏi mình từng là ai…

Bảy năm với Liên là khúc sông không yên bình của đời người. Những khúc ghềnh chắc mẹ Liên hiểu hơn hết. Vì bà là người đưa những dấu yêu của Liên ra đi. Bây giờ thì Liên nghĩ chắc những dấu yêu đó vẫn có cái gì đó thuộc về mẹ. Vì Liên thấy mẹ đau, đau trong dằn vặt và tiếc nuối muộn màng.

Hồi bé Liên thấy hận mẹ là cái giá mẹ phải trả cho những dấu yêu ra đi của Liên. Lớn lên một chút thì thấy chẳng cần giày vò người khác bằng thù hận trách móc căm tức. Chỉ đơn giản một giây lát gợi nhớ về những mảnh vụn vỡ, tự chúng sẽ cứa. Một sự rỉ máu dai dẳng âm ỉ có lẽ là cách hận thù tàn nhẫn nhất…

Tàn nhẫn đến nỗi, cả Liên vô tội của ngày xưa cũng ra đi. Ra đi những phần đẹp của mình, theo những gì yêu thương mà để lại cho mình những tâm tư trĩu nặng, quá sức với mảnh tâm hồn còn quá bé bỏng đã mau chóng quằn đi vì sự phản bội và giả dối.

“Liên con…”

“Sao mẹ?”

“Đừng viết nữa…”

“Tại sao ạ…?”

“Đi tìm lại mình đi…”

Liên không hiểu…

Liên tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, Liên có nên tin mẹ nghe không… Liên hay mẹ, ai mới cần phải tìm lại mình ?! Không phải mẹ đã cho ra đi phần đẹp đẽ thuỷ chung nhất của một người đàn bà và mãi không còn là mẹ Liên nữa hay sao…

Vụng dại cũng chỉ là tình cờ

Tai nạn cũng là tình cờ…

Thế nên đổ vỡ cũng là tình cờ.

Người ta chẳng thể lý giải sự tình cờ yêu thêm một người khác; cũng như không giải thích được những khoảnh khắc mất lý trí trong đời …

Tình cờ vốn chẳng có nguyên do. Có chăng là do kiếp ăn ở… Liên sống khác thế nào đây cho vượt lên trên mọi đau khổ mà không làm tổn thương mình ?!

“Tìm lại mình…” – Liên nực cười.. “Chắc không tìm được trong mớ thủy  tinh vỡ vụn này rồi…”

Để soi mình, cần có thứ bình phẳng hơn và ít méo mó nhất. Có lẽ, Liên nên thôi tự soi gương nhìn thẳng vào mắt mình… Thứ soi lại Liên nên là những dấu yêu mới mẻ và những chân thành trong trẻo…

Mà chốn bình yên, biết nhìn đầu và tìm đâu…

khi nó không phải là gia đình ?

Written by Inky Mirror – 14/8/2012

Advertisements

About mstruonganh

Artistic and Weird | Website: www.mstruonganh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: