Dạo này làm việc nhiều chuyện buồn quá.
Khi mà bao nhiêu con người cùng chí hướng cứ bị những hiểu lầm, sự mất bình tĩnh và trách móc giằn xé nhau.
Các anh chị thì nào có biết các em đã làm việc cật lực thế nào để có proposal, bỏ ăn, ngủ, sắp xếp việc học và thi cử để làm cái PH cho là bao đồng
Các em thì nào có biết các anh chị chị sponsor, báo chí, conference, intern, tiền học, việc học quay vật vã. Ngủ còn ít hơn 4 tiếng 1 ngày…
Ai cũng nào có biết bên kia đã thức đêm thức hôm thế nào, kẻ work, người làm việc. Tất cả chúng ta đều hy sinh và yêu thương một cái chung mà sao không thể đứng cùng nhau được ?
Và nếu có bỏ đi thì tại sao cứ làm người ở lại mệt mỏi gồng gánh thứ mình từ bỏ…Còn tiếp tục chung thuyền thì làm ơn đừng tát vào mặt nhau nữa.
Ngẫm lại thì thấy đời hình như cũng đâu còn là của ngày mai. Vào hết rồi ấy chứ, ứng đối với người vốn dĩ đã là phức tạp vô vàn, bấy nhiêu đây là chưa có ghen tị đố kị đạp đổ. Như thế là quá may mắn rồi…
Chúng ta vẫn đang học cách yêu và hiểu nhau đấy thôi. Xin mọi người hãy còn tin những gì mình đang gây dựng…
Đường đời cũng đã là trước mắt rồi và chúng ta cần nhau mà …