Con nhớ ngày xưa nhà mình có một cái ao nghiêng bóng hai cây dừa, ngay giữa vườn cây toàn buồng chuối với cây mít, nơi mấy con gà cứ chạy le te tứ phía ị tầm bậy ra sân, thậm chí ngay trong nhà. Thế là làm từ bé con sợ con gà vì sợ dơ mặc dù ngày nhỏ con ở sạch cũng nhờ bà ngoại tắm cho chứ chẳng sạch hơn mấy con gà là mấy =,=
Con còn nhớ nhà hàng xóm có chuồng heo, ngoại hay mẹ ẵm đi đút ăn mà con dòm con heo ngu ngê hỏi: “sao cái con heo nó ngủ chung với cái toilet hả mẹ ?”=]]
Con nhớ ngày xưa con sợ đi học lắm, vì đi học toàn bị ăn hiếp. Nhỏ bé tí teo nên diễn kịch “Năm bàn tay” thì làm ngón tay út. Nhỏ xíu xìu xiu nên thấy đứa nào to to là né chứ nó quơ tay một phát là con chết. Có bữa đi học về mẹ thấy trên mặt con có bốn dấu tay đỏ lè…
Con cũng nhớ ngày xưa đi học sáng 6 giờ sáng là ba tắm cho, mẹ đứng ngoài ủi đồng phục đi học, tất bật ba người chạy đi học với đi làm. Ngày nào con cũng đi học trễ, có bữa đi gấp quá ba mẹ còn quên mang cả cái cặp cho con =))
Con nhớ ngày xưa nhà mình nghèo, mưa là dột lấy xô chậu hứng nước khí thế. Con nhớ cảm giác mình thích thế nào khi ba mới mua cái xe Dream cũ hăm hở con đi vòng vòng đường Nguyễn Thông mua sữa. Đi có chút xíu, gió thổi vù vù, xe chạy nhanh khoái quá chừng!
Kí ức của ngày xưa học mầm chồi lá với lớp một thì còn nhiều nữa nhưng điển hình nhớ kĩ nhất là bây nhiêu kể trên=]] Tự dưng hôm nay ngồi học nhìn hình em Càng nên con nhớ …
Bây giờ con lớn rồi, 19 năm trôi chứ ít gì. Nhà mình ngần ấy năm cũng khác đi nhiều, nhiều lắm: cái ao bị lấp mất, cây dừa chết khô cũng bị chặt đi, cái vườn cây trái cũng không còn, mấy con gà cũng toàn dưới quê đem lên cho chạy long nhong vài bữa rồi … thịt cúng giỗ. Vườn giờ toàn cây kiểng, cáo ao không còn thì có hòn non bộ, có garage bự thù lu chứa ba cái xe, có sân không cỏ dại để đánh cầu lông với đá banh, chơi bóng rổ,…
Nhà mình lúc hết nghèo vẫn vui, nhưng cái vui thời còn nghèo thì chắc em Càng chẳng hiểu được nên cũng tiếc chút đỉnh. Cái nhà ngày xưa dột nước thảm tệ lậu mà không biết bao nhiêu người ở: các cậu, các dì ngoại nuôi để thi Đai học. Bây giờ thì ai cũng đi làm hết rồi… 20 năm như cái chớp mắt, mở ra thấy con đang ở cách nhà mình một bán cầu, đi học kiếm cái chữ hết hối hả như ba mẹ phải đưa đón như ngày xưa, thấy lạ lẫm nhưng kiêu hãnh lắm.
Con hôm nay đi học sẽ ráng cho hết từng đồng chắt chiu, cho những tháng ngày kham khổ ba mẹ đã cố gắng phi thường và cho hết những kỳ vọng của ngày hôm nay mà con chuẩn bị kế thừa ngày về…
Con ham đi nhiều nhưng đi đâu thì ngày xưa và bà ngoại của nhà mình vẫn ở đây, ở trong tim, hoài niệm và ở cả niềm tin. Con rồi sẽ về thôi…
Sẽ về thôi :)
2o năm phía trước chắc cũng sẽ nhiều ý nghĩa như 20 năm đã trôi qua rồi.
Cố gắng học hành thật tốt em nhé :)
LikeLike
Awww…. em cảm ơn chị ;)
LikeLike
TA ơi, ko bik TA còn nhớ T hem nữa. hồi xưa tụi mình học chung mẫu giáo đó. =]] Thiệt là lạ vì hồi mẫu giáo trí nhớ kém cỏi mà vẫn nhớ ra TA. =]]
T nhớ hồi xưa mình học chung lớp lá nè. Tụi mình về trễ. Ko nhớ lúc đ1o mẹ TA có vô rước TA chưa nữa. hình như là vô rùi mà đang nói chuyện với cô giáo.
Lúc đ1o TA leo lên cái cây cột trong lớp đó. nhớ ko?
Thiệt đáng tiếc vì T chỉ nhớ nhiu đ1o về TA thui, nhưng mà cũng gọi là có kí ức đó chứ, đ1ung hem? =]]
LikeLike
Vidid memory de luôn =]] Tks anw :D TA còn nhớ Thảo mà, còn giữ hình luôn hay sao đó :]
LikeLike
=]] Hình thì T ko có. Chỉ nhớ cái hình ảnh TA trong đầu thui. Nhiu đ1o đủ nhận diện rùi hen. =]]
LikeLike
:”>
LikeLike